“Nếu bởi vì tôi đột nhiên biến mất, đã mang đến phiền phức cho cậu thì
tôi thật xin lỗi cậu nhưng tôi không cảm thấy nhất thiết phải giải thích với
cậu, càng không nhất thiết phải bị cậu kéo tới đây.”
Cô vẫn cứ thẳng thắng và hiêu ngạo như vậy, ngay cả đôi mắt to vẫn
sáng và mỹ lệ như vậy.
Trong lòng Trần Quân Mặc mơ hồ dâng lên một loại ghe tuông, anh
cũng không thừa nhận loại cảm giác đó gọi là bi ai.
Tôi nay anh cùng bạn gái tham gia cuộc thi thiết kế thời trang, vậy mà
lại nhìn thấy cô đang đứng trên đài chữ T, anh hoàn toàn sợ ngây người, có
mấy, đại não anh trống không, trước sau trái phải ai nấy đều nhìn người
đẹp, trên đài chữ T, người mẫu đứng thành một hàng, nhưng ở giữa một
mảnh la hét ầm ĩ, chỉ thừa một mình cô, không có cách nào khống chế bám
theo cô, nhìn thấy cô đứng một mình, liền lôi cô lên xe.
Giống như bốn năm trước, anh ngốc nghếch đứng ở cửa trường học
chuyền chờ bắt cô đi trễ vậy.
Bộ dạng anh thông minh, đẹp trai, thành tích học tập tốt, từ nhỏ đến lớn,
gần như chưa bào giờ thất bại, chuyện mình muốn không có chuyện không
lấy được tới tay, chỉ ngoại trừ một trường hợp, đó chính là Chung Tĩnh
Ngôn, anh không chịu thừa nhận bản thân mình thất bại, nhưng mà, là một
người lớn lên từ trong hủ mật, suy cho cùng vẫn không phục. Bốn năm nay,
anh thi đậu vào một trường không tệ, qua lại với không ít bạn gái, hiện tại
đang có một đơn vị sự nghiệp không tệ - viện kiểm tra thực tập, hơn nữa
hoàn toàn có thể suy ra, nhờ ông già Đông Phong nhà, anh sẽ có một tương
lai tương đối không tồi.
Anh cho là anh đã sơm quên mất cô. Dù sao, đã qua bốn năm, mà giữa
bọn họ, thời gian nói chuyện với nhau chưa bao giờ cao hơn bốn giờ.