hình trái tim phúng phính, no đủ mà hấp dẫn, bởi vì thất thần mà khẽ nhếch,
làm cho người ta nhịn không được sinh ra dục vọng muốn hôn môi và vỗ
về.
Đây là chuyện dù anh có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám suy
nghĩ, dù có ban ngày cũng chỉ thấy dáng vẻ.
Trước khi anh ý thức được bản thân mình đang làm gì, thì nụ hôn của
anh liền rơi xuống.
Cực kì lâu sau, Trấn Quân còn nhớ rõ nụ hôn đó, đã từng vô số lần trở
về chỗ.
Trên thực tế không thể gọi là hôn, cánh môi chỉ đụng 0,1 giây. Hai bờ
môi trái tim này, dày mềm thơn phức như vậy, thậm chí anh còn nhạy cảm
bắt được phía trên kia bởi vì căng thẳng mà đột nhiên nổi dậy.
Hiển nhiên, động tác quá mức đột nhiên của anh đã khiến cô gái sợ, chỉ
để lại cho anh 0,1 giây tốt đẹp, liền xoay mặt đi, liều mạng chống đẩy, giơ
ngón tay lên thiếu chút nữa đâm vào mắt anh.
Trần Quân Mặc ngửa đầu ra sau, hai tay chật vật bám vào chỗ tựa lưng
của ghế ngồi, lúc đó, anh hoàn toàn không ý thức được, gần một năm sau,
anh vì nụ hôn này mà trả giá lớn như thế nào.
Có vài thứ, nháy mắt đó là vĩnh hằng, vừa hôn lầm một cái chính là cả
đời.
“Tôi thích cậu, Chung Tĩnh Ngôn, cậu hãy làm bạn gái của tôi đi! Anh
ta, bọn họ cũng không thật lòng đối xử tốt với cậu, cậu sẽ không hạnh
phúc.”
Trần Quân Mặc cố gắng giải thích, có lẽ là ở cùng với một cô gái mình
thích nhiều năm trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, nên dũng khí tăng