Trong đầu anh giống như thổi qua từng cơn gió lốc, tất cả đều rối loạn,
bên trong xe điều hòa thổi ra hơi ấm, làm cả khuôn mặt anh đỏ bừng.
Cô đang sai! Cô đang đi trên một con đường sai lầm! Anh cần phải kéo
cô trở lại! Cô cần anh giải cứu!
Những ý niệm này giống như nọc độc cắn nuốt thần kinh anh.
Cô gái bị những tia máu đỏ trong mắt anh làm sợ hãi, trên đường cao tốc
hẻo lánh, trong buồng xe hẹp hòi, sức lực của phụ nữ cách xa đàn ông.
“Trần Quân Mặc, cậu bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng xằn bậy!
Nếu không tôi… Cậu có biết Qúy Thiếu Kiệt lợi hại biết bao nhiêu không,
chú ấy sẽ không bỏ qua cho cậu.” Cô thả nhẹ giọng nói, cố gắng làm cho
anh bình tĩnh, nhưng cô vẫn liên tục cảnh cáo không được lo lắng.
Cô càng yếu đuối lại càng kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông.
Hơn nữa, cô thế nhưng lại lấy người đàn ông khác đến uy hiếp anh! Trần
Quân Mặc hoàn toàn đỏ mắt.
So sánh với bốn năm trước, người con gái trước mặt này đã hoàn toàn
thoát đi vẻ ngây ngô, có đường cong phập phồng mượt mà tất cả đàn ông
mơ ước, đó là từ chỗ sâu nhất của dãy núi trong lòng anh, làm anh muốn
chinh phục.
Anh không khống chế được tâm ma, rốt cuộc xông đến.
***
Chung Chấn Thanh lái xe, Chấn Văn ngồi bên cạnh.
Không người nào nói chuyện, không khí bên trong xe ngưng kết lại, cả
thở dốc cũng đè nén, nhưng tiếng tim đập lại vang như vậy.