Cô không dám khóc, nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rớt xuống
chiếc vày ngủ Tiểu Trư màu hồng, ở chỗ rẽ cầu thang, cô gặp được Chấn
Thanh, đôi mắt đẫm lệ trong sương mù, cô ngẩng đầu lên nói, anh, em rất
sợ. . . . . . Em có thể đến giường anh ngủ không?
Chung Bang Lập thường xuyên không ở nhà, cô càng ngày càng hơn
dính anh trai hơn, chỉ cần một khắc không thấy bóng dáng của bọn họ, lại
cảm thấy khủng hoảng, ánh mắt giống như rắn độc ấy cứ cuốn lấy làm cô
thở không nổi.
Đúng vậy, khi đó, Chung Tĩnh Ngôn rất ưa thích nghe bọn họ nói như
vậy, "Lạc Lạc, bọn anh muốn ăn sữa của em. . . . . ."
Nàng vẫn luôn cảm thấy, chỉ có thể lấy bộ phận tư mật nhất kiêu ngạo
nhất đưa cho bọn họ, để cho bọn họ ngậm hút, bao quanh, trông coi, nàng
mới có thể an toàn sống ở trong thiên đường. Cô nguyện ý cho ra tất cả
những gì của cô, chỉ cần bọn họ thích, chỉ cần bọn họ cần, thì lấy đi. Chỉ có
như vậy, cô mới có thể báo đáp phần may mắn này.
"Bọn anh muốn ăn sữa, này bọn anh muốn ăn sữa!" Lúc này, tuy rằng sự
nghiệp của các anh đã thành công, nhưng ở trước mặt cô, vẫn đơn thuần
giống như hai đứa bé lớn xác, bọn họ dịu dàng nhìn cô, dịu dàng từng lần
một yêu cầu.
Cũng không sắc * tình, cũng không giả tạo, cùng với không liên quan.
Chỉ là muốn càng thêm chia sẻ thân mật, càng thêm chặt chẽ có được.
Bọn họ muốn mau sớm trở về đến những ngày trước kia, giống như bọn họ
chưa từng chia xa.
Máy sưởi mở hơi lớn, khiến chóp mũi Chung Tĩnh Ngôn thấm ra mồ hôi
hột. Ánh mắt của các anh không hề ngăn cản nhìn tới trước cô, mà cô cũng
không hề ngăn cản khi bị bọn anh nhìn.