Nhưng mà, không biết có phải do cách xa nhau lâu rồi không thấy hay
không, cô thế nhưng lại cảm thấy xấu hổ dưới ánh mắt của các anh. Rõ
ràng, bốn năm trước, cô cảm thấy bản thâ mình từ nhỏ đã để lộ ở trước mặt
bọn họ. Rõ ràng, khi đó, cô vui mừng vì có thể làm như vậy mà.
Chẳng lẽ, thời gian, thật sự thay đổi cái gì?
Cô thử thăm dò chụm hai chân lại, ôm chặt hai cánh tay, những chỗ màu
hồng đó, những chỗ thẹn với mở ra, cô cũng cảm thấy nên thu lại trước mặt
các anh, giấu đi.
Nhưng mà, ánh mắt của các anh, lại thản nhiên nồng đậm như vậy, trước
mặt ánh mắt trong suốt đó, cô tự ti mặc cảm, càng cảm thấy khó chịu.
Bọn họ là anh trai, là từ nhỏ cùng cô lớn lên, khi cô đái dầm thậm chí là
đến kì kinh nguyệt, đều bị bọn nhìn thấy hết cả. . . . . .
Sao cô lại có thể che mình lại!
Cô vì bản thân mình đột nhiên xảy ra lòng xấu hổ mà cảm thấy hổ thẹn!
Chẳng lẽ cô không phải nên yêu tăng gấp bội để báo đáp các anh sao?
Nghĩ như vậy, cô rốt cuộc run rẩy, nửa quỳ đứng dậy, mái tóc ngắn rối
bù dí dỏm nửa rủ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với sắc mặt đỏ ửng
mất tự nhiên.
Hai con thỏ thành thục xinh đẹp đứng thẳng, phía trên đã hiện đầy nước
miếng và dấu răng, đang hơi thấy đau, nhưng cô không thể không dùng hai
tay của mình tất cả nâng một con, hướng phía trước đưa ra.
Ánh mắt của Chấn Thanh và Chấn Văn cũng không rời khỏi mặt cô, chỉ
đồng thời tiến tới, há mồm ngậm đỉnh nhọn nửa mềm nửa cứng ngắc của
cô, nhẹ nhàng hút, từ từ bú, liên tiếp không ngừng, tận tình thưởng thức.