Chấn Thanh và Chấn Văn liếc nhau một cái, dĩ nhiên tâm ý tương thông
lẫn nhay, Lạc Lạc bị bắt cóc, với bọn anh mà nói, vấn đề hiển nhiên không
phải là bạc đãi hay không mà đó là mối hận cướp vợ, Quý Thiếu Kiệt, bọn
họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta.
Cùng ăn ý với các anh nhiều năm, khiến Chung Tĩnh Ngôn nhạy cảm
bắt được hàm nghĩa trong ánh mắt của bọn họ, cô lôi kéo tay Chấn Văn,
"Đừng. . . . . . Chú ấy đối xử với em rất tốt. . . . . ."
Nói ra khỏi miệng, mới giật mình những lời này hình như khiến sắc mặt
của các anh càng thêm ảm đạm.
Mã Hoa ở bên cạnh châm chọc mà cười nói, "Thì ra là chạy theo Đổng
Sự Trưởng của tập đoàn Quý Nhân à? Cũng thật biết chọn người, anh ta thế
nhưng là người chơi có tiếng. . . . . ."
"Bà im miệng cho tôi!" Chung Bang Lập không thể nhịn được nữa khẽ
quát một tiếng, ông không muốn ở trước mặt bọn trẻ lại nói ra những lời nói
khó nghe, nhưng lúc này, thật sự không thể nhịn được nữa, "Lão Mã, bà
cũng là bán bộ nhà nước kì cựu nhiều năm rồi, bây giờ mặc dù đã về hưu,
nhưng tôi cũng xin bà hãy chú ý hình tượng của mình."
"Hình tượng?" Mã Hoa cười khúc khích, nâng bàn tay sơn móng đỏ chót
lên che miệng, cười đến cuối cùng, trong tiếng cười đó lại hàm chứa mấy
phần thê lương mỏng manh, "Có ai không biết, nhà tôi già có trẻ có, sớm đã
bị yêu tinh không biết xấu hổ câu hồn chạy mất? Mấy chục năm trước tôi đã
không có hình tượng, có chồng chẳng khác nào chưa có chồng, có con trai
chẳng khác nào không có con trai. . . . . ."
Chung Bang Lập tức giận đến toàn thân phát run, run giọng nói, "Hồ đồ!
Mấy chục năm rồi, còn càn quấy như vậy!"
Chung Tĩnh Ngôn đáy mắt tối đne, đôi môi tái nhợt như bị mất máu. Rốt
cuộc mẹ cô có lỗi gì? Mà sau khi chết rồi vẫn bị người phụ nữ này mắng