mấy chục năm. . . . . .
Mã Hoa như vậy, không thể nghi ngờ là ghê tởm, rồi lại làm cho người
ta cảm thấy thật đáng buồn. Chung Tĩnh Ngôn cũng không phải là người bị
người ta chỉ vào mũi mắng mà không nói lại, nhưng lúc này lại không có ý
muốn phản bác chút nào.
Hiển nhiên, trạng thái tinh thần của Mã Hoa đã có chút lệch khỏi quỹ
đạo của người thường. Đổi lại trước kia, bất kể trong lòng bà có oán hận thế
nào, cũng sẽ không bao giờ lộ ra vẻ mặt xấu xí như vậy trước mặt ba cha
con nhà họ Chung.
Chấn Thanh và Chấn Văn cùng nhau nhìn Lạc Lạc, đều bất đắc dĩ. Bọn
họ biết em gái dễ nóng tính, thật sợ cô nóng giận đối nghịch với mẹ mình.
Nhưng dù sao Mã Hoa cũng là mẹ của bọn anh. . . . . .
Chung Tĩnh Ngôn đã không còn cô gái nhỏ xúc động không biết Đông
Nam Tây Bắc như bốn năm trước nữa rồi, cô hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói,
". . . . . . Người hãy yên tâm đi, lần nay con chỉ về vài ngày, sẽ trở về Anh
ngay lập tức. Bên kia con còn hơn hai tháng nữa mới tốt nghiệp. . . . . ."
Hôm nay, cô cũng không biết nên xưng hô như thế nào với người phụ nữ
này, một tiếng dì cảm thấy quái dị, một tiếng mẹ, cô thật sự không kêu ra
miệng.
Chấn Văn khẩn trương nắm chặt tay cô, "Lạc Lạc, em còn muốn đi
sao?"
"Lạc Lạc, hay là đừng đi. Tạm thời xin nghỉ học một thời gian đi, chờ
sau này bọn anh cùng đưa em đi."
Chung Tĩnh Ngôn khẽ mỉm cười, tất nhiên cô biết bọn họ lo lắng cái gì,
nhưng trong giọng nói của cô tất cả đều là kiên trì: "Không, em nhất định
muốn học cho xong."