cũng có thể nhìn ra, cô gái này lại chưa từng nói rõ với con trai mình, đúng
thật là một cô gái tốt. Tiền đồ chính trị của Chấn Thanh còn vô cùng cao xa,
bất kể là trong tổ chức hay trong mắt quần chúng, anh đều cần một gia đình
ổn định. Nếu như anh có thể cùng với sự giúp đỡ một cách chu đáo của gia
đình Phương Thanh Ngọc, thì đó chính là chuyện tốt nhất.
Hơn nữa, điều sớm làm ông lo lắng chính là, hiện giờ Chấn Thanh mới
vừa lên chức Phó Thị Trưởng, chủ quản bất động sản, mà mấy năm gần đây
Chấn Văn cũng rất có liên quan đến ngành nghề bất động sản, điều này
tuyệt đối có ảnh hưởng đến Chấn Thanh, ngay cả tính mạng chính trị của
ông cũng bị ảnh hưởng, phạm vi quyền lợi trực hệ của bọn họ trong ngành
nghề này, rất dễ dàng bị người có dụng tâm khác lợi dụng.
Ông ngồi ở chỗ đó, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhưng gần như
là trong nháy mắt này, ông đã quyết định được chủ ý, Chấn Thanh và
Phương Thanh Ngọc kết hợp lại, cho Chấn Văn mang theo Lạc Lạc ra nước
ngoài sống, địa điểm liền chọn ở Singapore, cách gần đó, khi ông nhớ bọn
chúng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm.
Đứng ở góc độ của một người cha, ông cho rằng, đối với ba đứa trẻ mà
nói, sắp xếp như vậy là cách tốt nhất.
Nghĩ đến đây, ông hoà ái nói với Phương Thanh Ngọc, “Thanh Ngọc à,
con xem rồi làm thôi. Hai nhà chúng ta quen thuộc như vậy, chuyện gì trong
nhà nhi đều không dối gạt con. Dì Mã con gần đây thân thể không tốt, con
có thời gian phải chăm sóc Chấn Thanh và Chấn Văn nhiều một chút.”
Phương Thanh Ngọc tất nhiên dịu dàng cười một tiếng, liên tục không
ngừng đồng ý.
*
Chung Tĩnh Ngôn không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được Quý
Thiếu Kiệt.