Chung Tĩnh Ngôn không ngờ đến ngay cả ở chỗ công cộng mà anh vẫn
ngang nhiên làm bậy như vậy, không khỏi luống cuống, ra sức đạp lung
tung, mơ hồ nói, "Ba tôi và anh tôi đang ở bên ngoài đấy. . . . . ."
"Vậy thì như thế nào? Thăm quan không mất tiền. . . . . ." Quý Thiếu
Kiệt nhìn xuống cô, ánh mắt màu xanh dương lạnh lẽo chết người nhìn
chằm chằm ánh mắt của cô, ngón tay bên dưới không chút lưu tình, đẩy
quần lót của cô ra, trực tiếp chen vào bên trong khe —— nơi đó vô cùng
khô ráo.
"Quý Thiếu Kiệt!" Chỗ riêng tư non mềm lại bị hành động vô lễ như vậy
xâm nhập vào, ma sát ra đau đớn khác thường, Chung Tĩnh Ngôn tức giận
dùng chân đá anh, "Sao chú không chết luôn đi!"
Vẻ mặt người đàn ông hơi chậm chạp, nếu như lấy ra một tay chất nhầy,
anh sẽ tức điên.
Anh tạm thời buông cô ra."Ngồi lên, cởi quần đi." Anh đưa ngón tay lên
lỗ mũi, nghe thấy mùi vị của nó, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú vào
trên mặt nàng.
Người đàn ông trước mắt này mặc một chiếc áo T-shirt dài tay màu xanh
dương, quần dài màu vàng nhạt, nhìn qua là một người đàn ông ưu nhã lịch
sự phẩm vị bất phàm, đứng ở trong toilet nữ, vừa ngửi mùi dịch thể của cô,
vừa bảo cô cởi…. quần?
Cô sớm đoán được anh sẽ không bỏ qua cô, nhưng cũng không nhịn
được cảm thấy thế giới này quá mức hoang đường.
"Em yên tâm, bên ngoài có người coi chừng." Giống như nhìn thấu suy
nghĩ của cô, Quý Thiếu Kiệt thả tay xuống, ngược lại lấy vòng eo mềm mại
của cô, giống như ôm búp bê đặt cô trên bồn rửa tay.
". . . . . . Không nhìn thấy tôi, các anh sẽ đi tìm."