"Tối hôm qua làm mấy lần?" Có một người đàn ông hỏi cô.
Lúc đó cô đang đứng ở toilet nữ của một nhà hàng tư nhân để rửa tay,
thình lình bị giọng nói lạnh lẽo mà quen thuộc làm sợ hết hồn.
Vừa ngẩng đầu, trong gương, người đàn ông cao gầy đang đứng ở bồn
rửa tay sát bên, cúi đầu không nhanh không chậm rửa tay, con mắt cũng
không còn nhìn nàng.
Cô trấn định nhìn cửa một chút, xác định nơi này là toilet nữ không sai.
"Ba lần? Hay năm lần?" Thấy cô không trả lời, người nọ giống như lười
biếng tùy ý cười cười, không coi ai ra gì cầm Thu Lệ/d'đ/l]q;d khăn lông
khô lên lau tay, ngay cả khe hỡ cũng lau từng chút một. Nhưng, khi lau đến
ngón tay cuối cùng, giống như là không khống chế được sức lực, “bốp” một
tiếng, ném khăn lông ẩm ướt về lại trên khay gỗ đựng khăn.
Trên mặt vẫn đang cười, ánh mắt màu xanh mang chút thâm thuý, lại rõ
ràng lạnh lẽo tịch mịch.
Anh lộ ra giọng điệu hưng sư vấn tội của một người chồng bắt kẻ thông
dâm , Chung Tĩnh Ngôn cũng cầm khăn lông lau tay, giọng điệu nhàn nhạt
nhạt nói, "Bảy lần chứ? Hay là tám lần?"
Lời còn chưa dứt, đã rơi vào trong lòng ngực cứng ngắt, hơi thở chỉ
thuộc về Quý Thiếu Kiệt xông vào mũi. Cái côt mảnh khảnh của cô bị
người ta hung hăng nắm chặt, buộc phải ngước nhìn anh.
"Buông tôi ra!" Cô khó khăn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ
bừng.
Nhưng, không chỉ có phía trên tay không buông ra, ngược lại có một bàn
tay khác thô lỗ đưa vào bên trong váy của cô.