Đọc xong sách, học giỏi bản lĩnh, cô mới có thể càng thêm ung dung
đứng ở dưới bầu trời, nghe rõ âm thanh từ chỗ sâu nhất trong lòng mình.
Nét mặt kiên định không được xía vào của cô, lúc này, ba người đàn ông
nhà họ Chung mới giật mình, cô gái nhỏ bọn họ nâng niu trong lòng bàn
tay, đã khác biệt với năm đó biết bao nhiêu.
Lúc này, Phương Thanh Ngọc từ trong phòng bếp đi ra, đứng sau lưng
Chấn Thanh, tay thì tùy ý khoác lên trên vai anh, cười nói, "Trong nhà cũng
không có thức ăn gì, nếu không buổi trưa chúng ta hãy ra ngoài ăn đi?
Thuận tiện tẩy trần cho Lạc Lạc . . . . ." Bộ dạng lời nói của cô ta hoàn toàn
giống như một thành viên trong nhà này rồi.
Ánh mắt của Chung Bang Lập rơi vào trên người Phương Thanh Ngọc,
cũng có điều suy nghĩ.
Mấy năm nay, mọi chuyện của ông đều trôi chảy, chỉ có tăm tích của
Lạc Lạc là tâm bệnh lớn nhất của ông. Hiện Lạc Lạc đã bình yên trở về,
không thể nghi ngờ là ông vô cùng vui mừng. Nhưng theo cô trở về, chuyện
cũ trước kia cũng theo nhau mà tới, hai đứa con trai của ông và cô. . . . . .
Nỗi lòng của các con, mấy năm nay ông nhìn ở trong mắt, ông tin tưởng
bọn họ đối với Lạc Lạc là thật tâm, nhưng mà, vấn đề là ở đây, hai người
bọn họ đồng thời yêu một, hơn nữa nhất định phải sinh hoạt chung một chỗ,
đây là một chuyện lệch lạc cỡ nào chứ.
Nếu như bọn họ kiên trì đi con đường này, có thể đoán được con đường
của chúng nó sẽ nhấp nhô cỡ nào. Làm một người cha, ông không thể nào
cho phép bọn họ như vậy.
Cô gái Phương Thanh Ngọc này cũng có thể xem như ông đã nhìn cô
lớn lên, bàn về thân thế tướng mạo, rất xứng đôi với Chấn Thanh, điều đáng
quý chính là, nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn một mực yên lặng ở bên cạnh
Chấn Thanh, không vội vàng không lạnh nhạt, tâm tư của cô, ngay cả ông