Chung Tĩnh Ngôn nâng cao cánh tay, ôm lấy cổ anh, thuận tiện vùi đầu
vào trong ngực anh, hạ giọng lầu bầu, "Váy đã bị nước trên mặt bàn làm
ướt, thật khó chịu. . . . . ."
Qủa nhiên thân thể của anh liền mềm nhũn một chút. Chung Tĩnh Ngôn
biết người đàn này thích nhất là dáng vẻ này của cô —— chỉ cần cô chịu
mềm mại, nói chuyện với anh thật tốt, đến gần anh, làm ít động tác trên
người anh, anh liền hết cách với cô.
"Ngày hôm qua tôi và anh trai không có. . . . . ." Không biết tại sao, anh
mềm xuống , cô thế nhưng lại chịu giải thích cho anh nghe. Giọng nói ngọt
ngào, mềm mại từ trong ngực anh phát ra, buồn buồn.
Quý Thiếu Kiệt kẻo nửa khóe miệng cười cười, "Làm hay không làm,
phải kiểm tra mới biết."
Chung Tĩnh Ngôn cả kinh, chợt từ trong ngực anh ngẩng đầu, kiểm tra. .
. . . . ?
"Trừ phi, trong lòng của em có quỷ, không dám cho anh xem?" Anh
cười như không cười nhìn gần cô.
Thật là đủ rồi. Chung Tĩnh Ngôn đẩy người đàn ông cuồng tự đại này ra,
"Bịch" nhảy xuống bồn rửa tay đi tới cửa, tại sao tôi phải cho chú kiểm tra?
Nhưng, còn chưa đi hai bước liền bị người ta kéo lại, ngã vào trong vòng
ngực cứng rắn, Quý Thiếu Kiệt nắm cằm của cô, "Em đang sợ cái gì? Còn
chưa bắt đầu mà đã muốn trốn?"
Chung Tĩnh Ngôn quật cường tránh ra, dừng lại hai giây, ngẩng đầu, bộ
mặt nghiêm túc nói, "Người tôi thích anh trai tôi, tôi cùng bọn họ. . . . . . Là
nhất định phải ở chung với nhau."