Những lời này, bốn năm trước cô đã từng nói, bốn năm qua, cô cũng vẫn
luôn nói, có đôi khi là ở trước mặt anh, có đôi khi là trong lòng mình.
Cô là người yêu hận rõ ràng, đối với tình cảm cho tới bây giờ vẫn luôn
thẳng thắng, mấy năm qua này, chưa bao giờ vì được Quý Thiếu Kiệt chăm
sóc mà không vững dạ.
"Nhưng tại sao trong mắt em lại viết lên hai chữ do dự?"
"Làm sao có thể. . . . . . !" Cô sợ hết hồn, trong lòng sinh ra hoảng loạn
nào đó khi bị người ta nhìn thấu.
Chẳng lẽ bốn năm nay, thỉnh thoảng cô từng có hơi dao động một chút
cũng bị anh nhìn thấy sao? Sự chán ghét và kháng cự khi nhìn thấy Mã Hoa
và Phương Thanh Ngọc, cũng đều biểu hiện ra sao?
Khi cô vẫn còn đang thất thần, Quý Thiếu Kiệt lần nữa ôm cô lên bồn
rửa tay, không nói một lời, tách hai cặp chân cô ra, cuốn váy lên tới ngang
hông.
Cô cuối cùng cũng hồi hồn, bắt tay anh lại, "Không được! Anh trai sẽ
đến, tôi không muốn bọn họ thấy."
Trong mắt cô tất cả đều là cầu xin, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng như tuyết của cô, Quý Thiếu Kiệt trầm mặc mấy giây, đi tới cửa
phân phó mấy câu, lại quay trở lại. Không hề báo động trước mà ôm cô vào
bên trong một gian cách vách.
Ngồi trên nắp bồn cầu lạnh lẽo, chiếc quần tất màu đen mặc trên người
bị cởi tới bắp chân, Chung Tĩnh Ngôn cả kinh thất sắc, "Chú. . . . . . Chú
muốn làm gì?"
Người đàn ông đứng ở giữa hai chân cô, mặt không chút thay đổi, chỉ là
mở chân của cô ra, ánh mắt vội vàng dò vào giữa đùi cô.