Nơi đó, cánh hoa non phấn đang lẳng lặng ngủ say, bởi vì không có
lông, càng lộ vẻ đầy đặn.
Không có chút sưng đỏ nào, sạch sẽ chọc cho người ta yêu mến.
Anh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vạch hai cánh hoa mềm mại ra hai bên,
Chung Tĩnh Ngôn không nhịn được kinh hô một tiếng, nắm chặt bờ vai của
anh, thật sự rất sợ anh đưa ngón tay vào, thế nhưng anh lại chỉ hời hợt đẩy
miệng cánh hoa ra, nhìn một chút, liền khép lại.
Đáng thương cho hai cánh hoa mềm mại này, bị anh trêu chọc như vậy,
phát ra một tiếng vang nhỏ, vô cùng rõ ràng trong căn phòng nho nhỏ yên
tĩnh này, cực kì dâm mị.