Chung Tĩnh Ngôn được anh nuông chiều, cho dù lúc ban đầu khi sống
chung cô không được tự nhiên, không cam lòng, khi cô đối nghịch với anh,
thì khi làm chuyện này anh vẫn chưa bao giờ đối xử vô tình với cô như vậy.
Nhưng lúc này, cô thật sự rất sợ, viên thịt kia non mềm như hạt sen mới
sinh , thật sợ anh sẽ bóp vỡ.
Cô liên tục bắt tay anh, nhưng lại bị anh vô tình hất ra, không nhịn được
khóc ồ lên.
Nhưng mà, trong cảm giác đau đớn khi bị làm nhục như vậy, viên thịt
nhỏ bé này lại nhạy cảm hơn thường ngày, càng thêm cảm nhận rõ ràng
từng trận tê dại.
"Quý Thiếu Kiệt, tôi hận chú, hu hu tôi hận chú." Cô nhìn anh nói.
Anh nghe thấy một chữ hận này, lập tức ngừng lại, trong mắt thoáng qua
ánh sáng khát máu. "Chung Tĩnh Ngôn, có yêu mới có hận, tôi, chỉ mong
em có thể hận tôi."
Cô đúng lúc nhìn ánh mắt của anh, nơi đó, có ánh sáng gì đó lóe lên mà
cô nhìn không hiểu.
Lúc này, giọng nói của Chấn Thanh ở ngoài cửa toilet vang lên: "Lạc
Lạc, em có ở bên trong không?"
Chung Tĩnh Ngôn cả kinh, không, cô tuyệt đối không thể để anh trai
nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô.
Người đàn ông như ác ma này lại nở nụ cười, giống như điều anh chờ
đợi chính là giờ khắc này.
Anh nhíu mày, ý bảo cô nói chuyện.
"Anh, em ở đây. . . . . ." Cô hoảng sợ, lên giọng nói.