"Tại sao lâu như thế? Cần gì không?"
"Không cần, anh, em. . . . . . Sẽ nhanh thôi, anh hãy về trước chờ em."
"Anh sẽ chờ ở đây, em đừng gấp gáp. . . . . ."
Anh trai mới gặp lại sẽ chờ ở bên ngoài, cách xa nhau hai cánh cửa, mà
lúc này, người đàn ông đáng ghét này đang ngồi trên bồn cầu, ôm cô vào
lòng.
Quần lót lần nữa bị tuột xuống, vừa cởi xuống, bên kia liền treo trên
chiếc ủng ngắn của cô.
Hai tay anh chen vào, cô cong gối, gần như kéo hai chân cô thành 180°.
"Chú, buông tôi ra!" Cô thật sự nóng nảy, dùng lực đánh anh, nhưng mà
lại như đánh vào bức tường sắt.
"Thế nào? Anh trai tới, gấp đến độ đi tiểu cũng không rơi " Anh ác ý
nói. "Nào, đến đây chú cho đi tiểu."
Lúc này, cô ngồi trên cánh tay anh như trẻ con, tư thế cũng không giống
như cho đứa trẻ đi tiểu?
Trong tấm kính màu đen bên cạnh, phản chiếu ra một hình ảnh mơ hồ,
anh cố ý mở rộng hai chân cô ra, nghiêng người, soi gương, giống như
hướng về phía máy quay phim vậy.
Cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận, xoay người càng thêm dùng sức đấm
anh.
"Lớn thêm chút nữa, để cho anh trai em đi vào xem một chút. . . . . ."
Anh nói như vậy. Trong nháy mắt, động tác của Chung Tĩnh Ngôn không
dám càn rỡ nữa. Đáng ghét, người này quá đáng ghét, từ trước đến giờ anh
luôn có cách chế trụ cô.