Cô không thể, đau muốn chết rồi, lý trí còn sót lại khiến cô dám tiếng
thét ra tiếng, chỉ có thể bỏ bốn ngón tay vào trong miệng, nước mắt đầy
mặt, kêu hu hu như một con thú nhỏ.
Mà Quý Thiếu Kiệt, sảng khoái không nói nên lời cho đầu chim truyền
khắp toàn thân, bắp thịt anh nháy mắt căng thẳng, vẻ mặt từ thanh thản
bỗng chốc trở nên khó nhịn, anh suýt nữa bị cô kẹp đến giơ tay đầu hàng.
Cố nén cảm giác tê dại xông thẳng lên ót, một tay anh nhấc cao hai chân
của cô, một tay tiếp tục nắm lấy vòng eo của cô, cứ như vậy mà xoay qua.
Chung Tĩnh Ngôn còn không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc choáng váng,
liền đã biến thành từ thế đưa lưng về phía anh, giống như một cái cối xay, bị
chủ nhân đẩy mạnh một cái sẽ xoay quanh vòng nghiền nát tất cả, dịch sữa
màu trắng bị cọ sát ra ngoài.
Vô cùng chua xót! Vô cùng căng đầy! Cô ngã ngửa ra hõm vai của anh,
cọ sát vào người anh, cô đã bị cọ sát đến xuyên qua rồi.
Đau đớn biến mất, tê dại đột kích.
Người đàn ông này, anh thật sự quá biết dày vò cô.
Anh biến bị động thành chủ động, nắm mông của cô thả cánh hoa xuống
cây gậy gầy gò ưỡn lên, sức lực cuồng mãnh, đầu của con chim lớn, hết cái
này đến cái khác nặng nề đụng vào nơi tận cùng của hoa kính, khiến Chung
Tĩnh Ngôn mềm thành một vũng nước, một bãi bùn.
Hơn một tháng qua, chỗ đó của anh bị cô ghét bỏ, cây cối tươi tốt lại bắt
đầu sinh ra, mới vừa toát đầu ra, chính là lúc đâm người, cô bị nhập vào tận
gốc nhiều lần như vậy, từng sợi lông tơ đâm vào mặt cánh hoa thủy nộn
đang bị sưng to lên, hơn nữa, có mấy lần còn đâm vào chỗ non mềm nhô ra
trong khe—— trời ạ, vừa đau vừa nhột, nước sữa chảy xuống từng đợt, cô
thật sự sắp bị anh hành hạ chết rồi.