Mà người nào đó dường như còn ngại chưa đủ kích thích, động tác hung
ác không ngừng, lại vừa duỗi tay ra, dính dịch sữa của cô, ngón tay thay
phiên nhau lấy □. . . . . .
Lần này, cô không giãy giụa nữa, ánh mắt tạm thời quên đi tất cả, ngoan
ngoãn vùi ở trong ngực anh, cắn cổ áo anh, giống như bị anh nắm sinh
mệnh, không còn đường để đi, chỉ có thể đi về phía anh là nguồn sáng duy
nhất. . . . . .
Anh mạnh mẽ điên cuồng như vậy, giống như đang đánh trứng, không
đánh cô vỡ nát, không đánh cô ra nước, là tuyệt đối không chịu chịu để yên
.
Cô chỉ có thể dũng cảm mở rộng chân ra nghênh đón, đến đây đi, đến
đây đi, . . . . . . . . . . . . Đó là số mệnh của cô.
Cùng nhau đến cao trào, là đường ra duy nhất của anh và cô, yêu dịch
phun ra đầm đìa chảy xuống theo cây gậy thô chắc.
Bọn họ xụi lơ, đóng cảnh ôm nhau, cùng hô cùng hấp, cảm thụ nhịp tim
như sấm của nhau.
Lúc này, có người mở cửa đi vào toilet bên cạnh.
Anh vẫn còn ở trong cơ thể cô, nghe bên cạnh truyền đến tiếng nước
chảy xuỵt xuỵt của phụ nữ, Chung Tĩnh Ngôn tinh nghịch dùng chỗ đó kẹp
anh.
Cảm giác chỗ đó của anh lại có khuynh hướng cứng lên, đợi người nọ
vừa đi, Chung Tĩnh Ngôn vội vàng đứng lên, lại đứng không vững, khó
khăn vịn vào cánh cửa —— vật kia cứ như vậy dễ dàng thoát khỏi cô, cô
cảm thấy thân thể lập tức trống không một cách khó hiểu.