Máu của cô đọng lại, cô hiểu rõ anh là một người đàn ông kiêu ngạo cỡ
nào, mới vừa rồi, kịch liệt như vậy nhưng anh vẫn không chạm vào bộ ngực
của cô. Nhưng mà, cô có thể làm gì?
Cô không thể tổn thương anh trai, chỉ có thể đối với anh như vậy.
"Chú Quý…" Cô lấy tốc độ cực nhanh nói, "Chú nói đúng, tình thân
phải tách ra. Mấy năm nay chú chăm sóc tôi, đối với tôi mà nói giống như
người thân, tôi cảm kích chú, còn nữa, bà ngoại, bà nội, ông ngoại, ông nội.
. . . . . Bọn họ, đều giống như người thân của tôi, ta cũng rất cảm kích bọn
họ. Nhưng mà, anh trai của tôi, là người tôi yêu, từ lúc tôi được nhà họ
Chung nuôi dưỡng, ước nguyện lớn nhất của tôi chính là mãi mãi được
sống cùng bọn họ. Bốn năm trước chúng tôi có chút hiểu lầm, nhưng bây
giờ bọn họ vẫn yêu tôi, tôi muốn trở lại bên cạnh họ." Cô hạ mi mắt, một
mạch nói xong những lời này, không mang theo ngập ngừng, giống như
phía sau đang có con dã thú đuổi theo, chỉ cần dừng lại, lời nói ra khỏi
miệng sẽ chuyển điệu.
"Chung Tĩnh Ngôn, em biết mình buồn cười bao nhiêu không? Lẫn lộn
đầu đuôi!"
Quý Thiếu Kiệt không muốn cho cô thêm thời gian chơi trò chơi ngây
thơ, kéo cổ tay đi ra bên ngoài.
"Buông tôi ra!" Chung Tĩnh Ngôn gấp đến độ không biết làm sao, cắn
một cái lên tay anh.
Anh nhìn dấu răng gần rỉ máu trên mu bàn tay mình, ánh mắt sững sờ
mà lạnh lẽo, "Em là cô ngốc."
"Có phải ngốc hay không, chỉ có bản thân tôi mới biết."
Trong phòng rửa tay không lớn, rõ ràng đang đóng kín cửa, hơi ấm vừa
đủ, nhưng lại giống như có gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, nhẹ nhàng mà