"Gấp cái gì!" Anh đỡ cô, để cho cô nằm sấp trên ván cửa, giang rộng ra
chân, lấy khăn giấy chùi giữa đùi cô.
Nhìn nơi đó của cô đã sưng lên thật cao, cánh hoa cũng không thể khép
lại được, mơ hồ còn có lưu lại hình dáng của anh, anh trực tiếp lấy quần lót
của cô đi, bỏ vào trong túi quần của mình. "Đừng mặc cái này nữa, sẽ cọ
sát."
Cô tìm anh chặn lại, anh không chịu cho, cô cũng để tùy anh, thật sự, cô
cũng đau.
Không kịp đợi anh giúp mình dọn dẹp xong, Chung Tĩnh Ngôn vội vàng
kéo áo, "Tôi đi trước, chú chờ chút rồi hãy đi."
Anh không nhanh không chậm sửa sang lại bản thân, thân hình cao gầy
cúi đầu, "Chung Tĩnh Ngôn, em đang làm cái gì vậy? Quan hệ của chúng ta
là gì? Chẳng lẽ em nghĩ là quan hệ vụng trộm sao?"
"Tôi. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn ngây ngẩn cả người.
"Cùng tôi đi ra ngoài!" Anh cài xong dây lưng, lại vuốt lại mái tóc rối
tung của cô.
"Không!" Cô lắc đầu, sợ hãi, "Không được, anh tôi đang ở bên ngoài. . .
. . ." Cô không thể tổn thương anh trai như vậy được.
"Chúng ta chia tay! Chú Quý! Sau này…. Tôi sẽ không làm như vậy với
chú nữa! Cũng xin chú, về sau đừng tới tìm tôi nữa." Giống như là sợ bị anh
kéo, cô nhanh chóng mở cửa ra, nhưng… vẫn trốn không thoát, eo bị anh
nắm được, "Chung Tĩnh Ngôn, trong mắt em tôi chỉ giống như một chiếc
khăn lau dùng xong thì ném? Em cảm thấy tôi giống vậy sao?" Anh lạnh
lùng nhìn cô.