"Anh có biết anh đang nói gì không? Anh đã từng suy nghĩ cho tiền đồ
của anh chưa? Có suy nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ anh không? Chẳng lẽ
anh cứ nhất định phải đi tới đáy của con đường đen tối hay sao?" Chung
Bang Lập chỉ vào mũi của anh, giận đến trước mắt biến thành màu đen, đôi
môi phát run.
"Con không có lựa chọn khác, nếu như nhất định ép buộc con chọn, con
thà chết còn hơn." Thân hình Chấn Thanh thẳng tắp, giọng nói trầm ổn bình
tĩnh, cũng không phập phồng bao nhiêu, nhưng sức lực truyền ra lại đánh
thẳng vào màn nhĩ người nghe, giống như anh đang chắc chắn năm nay
GDP toàn thành phố sẽ đạt tới mức bao nhiêu trong buổi bọp nhậm chức
vậy, làm cho người ta không thể chất vấn.
Tất cả lại trở về bốn năm trước, ba anh em bướng bỉnh, quỳ gối trong
phòng khách nhà họ Chung, kiên định nói bất kể như thế nào ba người bọn
họ đều muốn ở cùng nhau.
Thay đổi, chỉ là thời gian và địa điểm mà thôi.
Chung Tĩnh Ngôn đờ đẫng đứng sau lưng Chung Bang Lập, cúi đầu
nhìn mũi chân của mình.
Cô là người khởi nguồn nên tranh luận, nhưng mà, giờ phút này, cô
không biết phải nói những gì.
Dù sao đi nữa cô đã không còn là cô gái nhỏ không rành việc đời ở trong
tháp ngà của bốn năm trước nữa, chuyện xảy ra hôm nay, cô đẫ sớm có dự
cảm sẽ đối mặt, chỉ là, sẽ không biết lại nhanh như vậy.
Cô vừa mới trở về nước, mời vừa được đoàn tụ cùng các anh và ba nuôi,
không thể để cho cô ấm áp thêm được mấy ngày sao?
Giữa lúc mọi người còn đang khiếp sợ vì câu nói ‘Con thà chết còn hơn’
của Chấn Thanh, liền có một tiếng gió rít gào, một bóng người vọt mạnh