đầu gối. Bao nhiêu năm qua con và Chấn Thanh cũng được coi là thanh mai
trúc mã, con lại đối xử với Chấn Thanh rất tốt, chú đều để trong mắt, nếu
như con bằng lòng, ngày mai chú liền tìm ba con nói chuyện này một chút."
Ông vừa nói ra lời này, mọi người đều sửng sốt, không ngờ ông đột
nhiên đưa ra quyết định này.
Trong phòng bao nhất thời vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ rì
rì của máy sưởi, giống như một con rắn độc đang ẩn nấu chỗ nào đấy.
"Ba!" Thân thể Chung Chấn Thanh cứng ngắc, khó khăn mở miệng,
"Con và Thanh Ngọc chỉ là bạn bè, ba đừng ghép lung tung như thế, nếu
truyền ra ngoài sẽ không tốt cho Thanh Ngọc."
Trong lòng Phương Thanh Ngọc đau xót, biết là một chuyện, bị anh nói
thẳng ra trước mặt mọi người như vậy, vẫn là không chịu nỗi xót xa, cúi
đầu, "Chú Chung, chú hiểu lầm. . . . . ."
"Không cần phải nói nhiều như vậy. Chấn Thanh, ngày mai con cùng ba
đến nhà viện trưởng Phương đi." Chung Bang Lập mệt mỏi giơ tay lên, ngắt
lời cô ta, "Chúng ta đi thôi. Tôi mệt mỏi rồi!"
Đêm dài lắm mộng, dưới tình huống ba anh em gặp lại, chung sống
nhiều hơn một ngày ông liền sợ hãi thêm một ngày, ông đang sợ sẽ xảy ra
chuyện bất cứ lúc nào. Đứng ở lập trường của một người cha, ông không
thể không giải quyết dứt khoát. Lời nói vừa rồi của Mã Hoa, làm ông sợ hết
hồn hết vía, ở quan trường nhiều năm, lực sát thương của gièm pha lớm biết
bao nhiêu, ông hiểu rất rõ.
"Không! Con sẽ không đi!" Chấn Thanh đã là người trưởng thành, thậm
chí là lãnh đạo thành phố, anh nhíu mày thật chặt, nhưng lời nói lại rất có
khí phách, đặt biệt rõ ràng trong phòng bao, "Ba, mẹ hiểu rất rõ con đang
nói gì, đời này, con không bao giờ thay đổi lựa chọn."