Đột nhiên cô ta có một có một suy nghĩ hoang đường, chẳng lẽ hai anh
em sinh đôi nhà họ Chung đồng thời yêu cô em gái này?
Cái ý nghĩ này, khiến mồ hôi lạnh sau lưng cô ta chảy ròng ròng, cảnh
tượng trước mắt cũng cực kỳ chói mắt.
Giúp Chấn Thanh đổ thêm một ít canh nóng vào chén, cô ta dịu dàng
nói, "Đừng chỉ quan tâm tới Lạc Lạc, anh cũng ăn chút đi. . . . . . . Bây giờ
cô ấy đã trưởng thành, cũng là cô gái lớn, biết chăm sóc mình."
"Anh ăn đủ rồi. Cám ơn!" Chấn Thanh khách khí cười cười với cô ta, rồi
lại xoay người đi, chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng.
"Em đã ăn xong rồi, vẫn là món ăn ở trong nước là ngon nhất. “Lạc Lạc
đẩy chén đĩa trước mặt ra, đáng yêu ưỡn bụng lên tựa vào ghế dựa cao thở
dài một tiếng.
"Súc miệng chút. . . . . ." Chấn Văn đoán chừng cô quả thật ăn cũng
không tệ lắm, đổ Thiết Quan Âm cho cô.
"Không cần, em muốn uống nước trái cây. . . . . ."
"Nghe lời! Nước trái cây quá ngọt, sau khi ăn xong phải uống trà xanh."
Chấn Văn đưa trà tới bên miệng cô, lại đưa nước trái cây ra xa một chút.
Chung Tĩnh Ngôn chỉ đành phải nhẹ vểnh miệng uống hai hớp trà trên
tay Chấn Văn.
Chung Bang Lập thấy sắc mặt Phương Thanh Ngọc không được tốt,
cười nói, "Thanh Ngọc, lát nữa về cùng với nhà chú luôn nhé?"
"Không, chú Chung, buổi chiều con còn phải chạy về đài truyền hình để
đi làm. Chấn Thanh, hôm nay anh không đi làm sẽ không sao chứ? Mới vừa