Cô điên cuồng dã man giống như không muốn sống vậy, dùng hết tất cả
hơi sức trên người, giống như đang bảo vệ vật trân quý nhất, vừa bấu vừa
đánh, cô bé tên là Hồng Hồng bị cô đánh đến ~Thu Lệ~l/q'd nỗi tóc tai bù
xù, gào khóc thảm thiết, miệng của cô vẫn còn chặt chẽ cắn cánh tay của
Hồng Hồng, bất kể Hồng Hồng có giãy giụa thế nào cô cũng không nhả ra,
cho đến người lớn hai bên gia đình nghe được kêu khóc chạy tới, kéo các cô
ra, Hồng Hồng đã bị cắn như muốn rớt thịt ra, máu tươi chảy dài. . . . . .
Một màn đó, cô ta vẫn còn khắc sâu ấn tượng, không riêng cô ta, mà tất
cả những đứa bé trong đại viện, từ đó về sau đều dùng ánh mắt nhìn Tiểu
Quái Vật để nhìn Chung Tĩnh Ngôn, bất kể là bằng tuổi hay không bằng
tuổi, trừ Chấn Thanh và Chấn Văn ra thì không còn người nào chơi cùng
với cô nữa.
Bốn năm gần đây, cô ta vẫn cho là Chung Tĩnh Ngôn cứ như vậy mà
biến mất, giống như cô đột nhiên xuất hiện vậy. Có lẽ, cô gái kia chỉ là trời
cao cố ý phái xuống, gây ra một số chướng ngại cho tình yêu của cô ta, cô
ta cảm thấy không ngại, chỉ cần Chấn Thanh vẫn còn ở bên cạnh cô ta, cô ta
nghĩ, giống như cô gái kia sớm muộn cũng sẽ đến từ đâu thì về lại nơi đó
vậy, Chấn Thanh của cô ta, sớm muộn gì cũng là của cô ta.
Mấy năm qua, ngày từng ngày cô ta thâm nhập vào cuộc sống của Chấn
Thanh, chăm sóc anh, khích lệ anh, anh đối xử với cô ta không tệ, thậm chí
ngay chìa khóa nhà cũng chịu giao cho cô ta nên cô ta nghĩ, chỉ là cần thời
gian mà thôi, tình yêu của cô ta đang trải qua khảo nghiệm.
Nhưng mà, Chung Tĩnh Ngôn lại đột nhiên trở lại.
Trong nháy mắt nhìn thấy cô gái đó, cô ta khiếp sợ, sau đó là thật sự sợ
hãi, bởi vì, cô ta phát hiện, bản thân cô ta hoàn toàn không nắm chắc trong
bốn năm qua Chấn Thanh đã yêu cô ta hay chưa!