Lúc này, cô ta không cách nào khống chế được ánh mắt của mình,
nghiêng về phía đối diện, Chấn Thanh đang gỡ sạch xương cá, rồi để vào
trong chén cho cô gái, bên kia Chấn Văn đã sớm gắp một viên thịt, chỉ chờ
cô gái ăn xong cá, liền đút vào trong miệng cho cô —— hai anh em giống
như đang đút cho em bé ăn cơm vậy, cưng chiều cô giống như khi còn bé,
canh chừng từng ánh mắt của cô, xem như là một món đồ sứ yếu ớt dễ vỡ.
Ánh sáng bên trong phòng hết sức đầy đủ, cô gái đó, mái tóc ngắn màu
nâu, làn da trắng muốt sáng long lanh, vẻ mặt nuông chiều, thỉnh thoảng lại
cúi mặt xuống, ngàn vạn phong tình.
Đã sớm không còn là cô gái với mái tóc vàng hoe, nước mũi rất dài,
giương nanh múa vuốt ban đầu nữa rồi. Mà bây giờ, cô như một nàng công
chúa được cưng chiều trong cung điện, như một con búp bê không ăn khói
lửa nhân gian.
Nhưng búp bê này chỉ là một đứa con gái nuôi không rõ lai lịch.
Mà cô ta là công chúa xuất thân trong một gia đình cán bộ cao cấp vừa
có tiếng vừa có miếng lại bị người ta bỏ rơi.
Cô ta nhìn chung quanh, Chung Bang Lập, thậm chí là Mã Hoa, cũng đã
tập mãi thành thói quen với những chuyện đang diễn ra trước mắt, bởi vì từ
nhỏ đến lớn, anh em bọn họ đều chung sống với nhau như vậy.
Cô ta rất muốn bật cười, chỉ có một mình cô ta cảm thấy hình ảnh như
vậy rất tức cười thôi sao? Nhưng mà, càng nhiều hơn nữa là bi ai xông tới,
cô ta cảm thấy bản thân mình dư thừa, thậm chí không biết nên làm những
gì mới có thể xoay chuyển tình yêu của mình.
Cô ta nâng mắt nhìn chằm chằm Chấn Thanh, người đàn ông trầm ổn
anh tuấn đó, đang cười nói ríu rít với em gái của mình, lúc nào thì mới có
thể nhìn cô ta?