Cô nắm lấy hai chiếc nhẫn vàng mang theo chút nhiệt độ, nắm thật chặt,
lại nới ra, lại nắm chặt, nắm đến bàn tay cũng đau đớn.
Cô không có lý do gì từ chối, đúng không? Đây chính là điều từ trước
đến giờ cô vẫn muốn, đúng không?
Cô run rẩy vươn tay, giúp anh cả Chấn Thanh đeo vào một chiếc có chữ
“Lạc”, giúp anh anh Chấn Văn đeo vào một chiếc có chữ “Lạc” , lại run rẩy
đưa ra ngón tay của mình, để các anh giúp cô đeo chiếc nhẫn có chữ
“Chấn” vào.
Tay của bọn họ cùng nhau đưa ra, song song trong không khí, đó là một
dấu tay hạnh phúc, đúng không?