Hồi lâu, bọn họ buông cô ra, những nụ hôn dày đặc rơi xuống mặt cô,
"Lạc Lạc, chúng ta kết hôn đi!"
Cô đang nằm ngửa trên đầu gối Chấn Văn tinh tế thở dốc, nghe hai từ
"Kết hôn" này, đột ngột rồi lại tự nhiên, trong lòng chấn động mạnh một
cái, ngước mắt nhìn vào hai cặp mắt quen thuộc trên đỉnh đầu, nơi đó, nhiều
loại tâm tình kích động, lo lắng, đau đớn, cuồng nhiệt, mong đợi, tịch mịch.
. . . . .
Đau đớn mãnh liệt đánh vào trong yết hầu của cô.
Với tâm trí bây giờ của cô, dĩ nhiên biết, hôn nhân ba người, là điều
không thể tưởng tượng nỗi cỡ nào.
Chấn Thanh và Chấn Văn thấy được chần chờ và mờ mịt trong mắt cô,
—— nhưng trước kia, cô chỉ biết toàn tâm tin tưởng, bất kể bọn họ nói gì,
cô đều sẽ nói được.
Bọn họ đỡ cô dậy, để cô ngồi ở trên ghế sa lon, cứ như vậy quỳ gối dưới
chân cô, một trái một phải, nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng mà thành
kính, "Lạc Lạc, bọn anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ khó quên nhất. Em
sẽ mặc lễ phục kiểu Trung Quốc, đội chiếc khăn voan đỏ thẫm, bọn anh sẽ
dắt tay của em, cùng nhau bái thiên địa, ba người chúng ta, cả đời ở chung
một chỗ, không bao giờ tách ra."
"Bốn năm trước, khi bọn anh được tháng lương đầu tiên, đã mua nhẫn
rồi, chuẩn bị sẽ tặng cho em khi em bước vào tuổi mười tám. . . . . ." Chấn
thanh móc sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ, mở dây chuyền ra, thế
nhưng lại có ba chiếc nhẫn, anh gỡ hai chiếc đưa cho Chung Tĩnh Ngôn,
"Tình vững hơn vàng."
Chung Tĩnh Ngôn đã hoàn toàn sợ ngây người, cô máy móc nhận lấy
nhẫn vàng, hoa văng đơn giản tinh xảo, phía trên mỗi chiếc đều có khắc chữ