“Lạc”, không cần đoán, những chiếc trong trong tay bọn họ, nhất định có
khắc chữ "Chấn".
"Nhưng mà, anh em. . . . . . Lúc em mười tám tuổi, đã sớm cho. . . . . ."
Cho người khác, người đó, là Quý Thiếu Kiệt.
Trong chớp nhoáng này, ánh mắt màu xanh dương của ông chú lúc thì
lạnh lùng, lúc lại dịu dàng, đột nhiên hiện ra.
Trên người anh, có hương vị cô mê luyến, anh thích Cafe đen, lúc nào
cũng hết ly này đến ly khác, anh thích giam cầm cô ở trên giường, chỉ cần
ngẩn ngơ cả ngày, anh thích gì cũng do anh làm chủ, ttl.l'q.d nhưng cuối
cùng lại vì cô mà thoả hiệp, anh bá đạo ngạo mạn như vậy, nhưng mỗi năm
vào sinh nhật cô đều vì cô mà tự tay hái hoa hồng, . . . . . .
"Lạc Lạc, bọn anh thích chính là em, yêu là em, những thứ khác, bọn
anh sẽ không để ý." Các anh nắm lấy tay của cô.
Nước mắt đột nhiên tràn ra hốc mắt, Chung Tĩnh Ngôn khóc vì không
biết gì.
Nhưng mà, cô rất rõ ràng, điều đang xảy ra hiện giờ, cô đã từng chờ đợi,
từng ảo tưởng.
Từ lúc còn rất nhỏ, nguyện vọng của cô, chính là gả cho hai người bọn
họ, "Ba người, cả đời ở chung một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau."
Trong một buổi tối bình thường, bọn họ đều mặc áo ngủ, bọn họ cầu hôn
với cô.
Nhưng đây không phải là tình trạng thân mật nhất, tự nhiên nhất giữa
anh em bọn họ sao?