Chung Tĩnh Ngôn dường như còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của
Trịnh Hiểu Tuyên trên dọc đường.
Tìm đến anh như vậy, Chung Tĩnh Ngôn cho rằng, ít nhất anh sẽ có chút
không được tự nhiên, vậy mà cô đúng là đánh giá cao người này.
Vẻ mặt anh tự nhiên mà bảo thư ký La đưa kem lên cho các cô, hỏi thăm
họ đi dạo những chỗ nào, ăn thứ gì.
Trịnh Hiểu Tuyên cướp trả lời toàn bộ vấn đề của anh, nét mặt chân chó
làm Chung Tĩnh Ngôn không đành lòng nhìn thẳng.
Thật ra thì hôm qua bọn họ mới gặp mặt, thậm chí. . . . . . Ở trong phòng
rửa tay của quán ‘Ẩm thực nhà riêng’ bọn họ còn kịch liệt làm một trận,
nhưng không biết vì sao, Chung Tĩnh Ngôn lại cảm thấy bản thân cô và anh
đột nhiên cách nhau rất xa.
Cô nắm chặt ngón tay, khiến chiếc nhẫn trên tay siết lại làm đau, giống
như đang nhắc nhở cô, ngày hôm qua cô vẫn còn độc thân, nhưng hôm nay,
cô là người đã đính hôn.
"Chú à, phòng làm việc của chú có phong cách quá nha. . . . . ."
"Chú à, trang phục trên người chú là của nhãn hiệu nào vậy? Nhất định
là rất quý đúng không?"
Trịnh Hiểu Tuyên dùng phương thức ngắn nhất để lôi kéo làm quen với
Quý Thiếu Kiệt, hơn nữa vẫn luôn sử dụng kính ngữ.
Chung Tĩnh Ngôn biết anh bình thường không thích nghe người khác
gọi anh là chú, nhưng mà lúc này cũng không còn có tâm tư để ý đến anh.
Cô phiền não nhét kem vào miệng, mặc dù giận đùng l'q.d đùng chạy tới
như vậy, nhưng mà đối với người này, trong lòng cô dù sao vẫn có chút rụt