Quý Thiếu Kiệt cười, uy hiếp của cô, chính là "Sẽ không tha thứ" cho
anh.
Lời nói này nghe giống như rất ngây thơ, đối với người có quan tâm cô
hay không thì “Tha thứ” mới có hiệu quả, như vậy, cô cũng biết anh quan
tâm cô, yêu cô sao?
Anh giúp cô lau xong tay trái, trong nháy mắt đổi qua tay khác, thân thể
anh đột nhiên cứng đờ.
Đồ trang sức nho nhỏ màu vàng này, đâm vào làm anh nheo mắt lại, ánh
sáng màu xanh trong sạch nơi đáy mắt từ từ đông cứng lại.
Chung Tĩnh Ngôn đắm chìm trong tâm tình của mình, không cảm thấy
được hơi thở thay đổi trên người anh, "Chú. . . . . . Có thể bảo đảm từ nay
về sau sẽ không tìm họ gây phiền phức nữa không?"
"Không thể!" Giọng nói của Quý Thiếu Kiệt đột nhiên giống như kết
băng, không riêng gì giọng nói, hơi thở tản mát ra xung quanh, cũng đột
nhiên trở nên lạnh thấu xương.
Anh chậm rãi nâng ngón tay đeo nhẫn của Chung Tĩnh Ngôn lên, ngón
tay chỉ dùng năm phần sức lực, chiếc nhẫn vàng rực rỡ, chỉ cách giữa
gương mặt anh và cô, "Không chỉ có gây phiền phức cho bọn họ, hơn nữa,
tôi muốn để cho bọn họ phải trả một cái giá cao không thể tưởng tượng
nổi."
Bộ dáng của anh đáng sợ như vậy, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện,
huyệt Thái Dương đập thình thịch, ánh mắt màu xanh dương lạnh lẽo,
Chung Tĩnh Ngôn hoảng sợ, xương tay đã sắp bị anh d'đ/l'qld bóp vỡ, rõ
ràng là lý lẽ chính đáng, lúc này, thế nhưng lại không dám nhìn anh, "Chú,
chú hãy buông tôi ra trước." Thân thể của cô theo bản năng nghiêng theo
ngón tay, đau đến hít khí lạnh.