"Cái đó, chú à, tôi cảm thấy chú có nên buông tay Lạc Lạc ra trước
không. . . . . ." Trịnh Hiểu Tuyên nhìn thấy tình thế không ổn, cuối cùng
cũng thu hồi sắc tâm, đứng lên cố gắng đưa tay đẩy bọn họ ra.
"Em, thật sự đính hôn với Chung Chấn Văn rồi hả?" Vẻ mặt chắc chắn
và lười biếng vừa rồi không còn sót lại chút gì, khắp người trở nên tàn bạo,
dường như lại trở lại dáng vẻ lúc anh gặp Chung Tĩnh Ngôn bốn năm trước.
"Tôi. . . . . ." Giờ khắc này, trong lòng Chung Tĩnh Ngôn thế nhưng dâng
lên áy náy mãnh liệt.
Anh giống như một con sư tử bị thương, khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn
vẹo, đốt ngón tay bóp trắng bệch, hai mắt đều loé lên ánh khát máu và thù
hận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Hai cô gái co rút thành một cục, thế nhưng không dám nói lời nào.
Thật lâu sau, cuối cùng Trịnh Hiểu Tuyên cố lấy dũng khí, liều chết nói,
"Chú, chú, cái đó, có gì chúng ta từ từ nói, chú đừng nóng giận. Từ nhỏ Lạc
Lạc đã ở cùng với các anh rất tốt, đính hôn cũng là chuyện sớm hay muộn. .
. . . ."
"Cô đã gặp qua người nào bốn năm làm bà xã người ta còn chạy đi đính
hôn với người khác chưa?"
Ánh mắt của anh nhìn Trịnh Hiểu Tuyên chằm chằm, giống như chim
ưng vậy, Trịnh Hiểu Tuyên sợ hãi đến giật thót mình, lắp ba lắp bắp nói:
“Bà…. Bà xã? Ý của chú là, hai người đã sớm kết hôn?"
"Không có, mình không phải. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn bị người nọ nắm
xương ngón tay, toát mồ hôi lạnh giải thích.
"Bây giờ không phải, làm ngay lập tức là được!"