Quý Thiếu Kiệt quả quyết ném tay Chung Tĩnh Ngôn ra, mặt lạnh đứng
lên, móc ra điện thoại:
"Thủ tục đăng kí kết hôn cần những gì?"
"Tôi mặc kệ! Làm cho bọn họ lập tức tới ngay phòng làm việc của tôi,
trực tiếp tiến hành!"
"Hình thì tới đây chụp là được! Giấy chứng nhận cũng vậy!"
. . . . . .
Chung Tĩnh Ngôn và Trịnh Hiểu Tuyên đưa mắt nhìn nhau, nghẹn họng
nhìn trân trối, này, người này muốn giở trò gì vậy?
Điện thoại anh lần lượt thông qua từng nơi, ra lệnh hết việc này đến việc
khác, giọng điệu không được tốt:
"Giúp tôi mua nhẫn kết hôn. . . . . . Tôi cũng chưa từng mua bao giờ, làm
sao biết nhãn hiệu nào được? Tóm lại càng lớn càng tốt!"
"Giúp tôi chọn một bó hoa. . . . . . Hoa gì? Kết hôn nên dùng hoa gì thì
cô mua hoa đó, cô mua không được thì đừng đi làm nữa!"
. . . . . .
Hai cô gái hóa đá, trước khi trái tim vẫn còn chưa hoàn toàn đông cứng,
Trịnh Hiểu Tuyên ngơ ngác hỏi:
"Chú à, ngài đây là, muốn kết hôn với Lạc Lạc nhà tôi sao?"
"Đúng vậy!" Quý Thiếu Kiệt nói chuyện điện thoại xong, mặt không
thay đổi bưng chén nước lên uống một hớp, ‘Lão nhân gia” người ta ra lệnh
nửa ngày, khát nước.