rè, hơn nữa anh lại cười như thế này, khiến tức giận và phiền não kìm nén
đến thật chặt, nhất thời không biết mở miệng như thế nào.
"Tại sao phải làm như vậy?" Cô đột ngột nói.
Nói xong mới phát hiện, chẳng biết anh đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào,
đang cầm khăn giấy ướt lau đi vết kem màu trắng dính trên khoé miệng cho
cô.
Cô đột nhiên mở miệng, Trịnh Hiểu Tuyên bị sợ giật mình, chỉ có điều
trong một giây trước, —— bị động tác dịu dàng của chú Quý làm cho
hoảng sợ.
Quý Thiếu Kiệt không biến sắc, lau xong khóe miệng, lại kéo ngón tay
của cô qua, lần lượt lau từng ngón, "Cái gì? Làm cái gì?"
"Tại sao chú lại làm vậy với anh tôi? Tôi biết rõ là chú làm, đúng
không? Giống như chú đã làm cho khách sạn Hán Đường đột nhiên bị đóng
cửa vậy, đúng không?" Cô không thèm đếm xỉa, thở hổn hển đoạt lại tay
của mình.
Quý Thiếu Kiệt miễn cưỡng lần nữa kéo mấy đầu ngón tay hồng hồng
về trong ngực, dọng điệu sóng nước chẳng xao*, giống như đang nói với
nhân viên trong cuộc họp thường kỳ sáng nay của công ty vậy, "Chỉ là cho
bọn họ một bài học nho nhỏ, cảnh cáo một chút mà thôi, nếu như bọn họ
nghe lời, rất nhanh sẽ không có chuyện gì."
[*]: ẩn dụ tình trạng bình tĩnh, tình hình ổn định, không thay đổi hoặc
quanh co.
"Anh trai tôi đương nhiên không thể có việc gì, bọn họ không làm
chuyện gì xấu cả." Gò má Chung Tĩnh Ngôn đỏ bừng bởi vì tức giận, "Tôi
chỉ tới cảnh cáo chú, không được giở thủ đoạn gì với bọn họ nữa, nếu
không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chú.”