Nếu như nói trong vòng bốn năm qua cô trưởng thành như thế nào, thì
trong quá trình trưởng thành này, thì bao gồm từ trẻ con biến thành thiếu
nhi.
Trẻ con là do anh ôm đi tiểu, thiếu nhi là tự bản thân cô ngồi tiểu.
Trẻ con là bị động, muốn tiểu cũng không biết, phải do người lớn ôm ra
ngoài, thiếu nhi đã biết bản thân mình muốn tiểu, thậm chí sẽ nói cho người
lớn, "Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, bảo bảo muốn đi tiểu. . . . . ."
Lúc này, bảo bảo này cũng không ngoan, rõ ràng rất muốn nói cho người
lớn biết cảm thụ của mình, nhưng mà, lại quật cường cắn môi, thật sự kiềm
chế không được rồi, liền ngậm vào vành tai của người lớn, "Hu hu. . . . . ."
Cô là một con cún nhỏ bị chủ nhân ức hiếp đến cực điểm, không ngừng nức
nở nghẹn ngào.
Ở trên giường, cô luôn luôn thích gọi, ốm phải gọi, khó chịu cũng phải
gọi, ăn xong lại càng phải gọi.
Những thứ này, đều là do anh dạy bảo mấy năm qua.
Anh thích cô kêu ra, càng lớn tiếng càng hưng phấn, giống như đó là đáp
lại và ca ngợi anh.
Lúc này, Bảo Bảo lại cứ không để cho anh vừa ý, biết rõ anh thích nghe
cái gì, lại cứ không chịu gọi cho anh nghe.
Vẻ mặt anh khó lường, cũng không nóng nảy, ngón tay thon dài, từ từ cọ
sát, dùng sức chui vào, vừa câu lại vừa đâm vào vườn hoa bí ẩn, như đang
vào chỗ không người.
Chung Tĩnh Ngôn cắn vào vành tai của anh, nước mắt cũng bị anh cọ sát
đến chảy xuống, nhưng vẫn kiên cường không chịu gọi cho anh nghe.