Anh không ngừng đốt cháy trong thân thể cô, cô cũng sắp muốn hòa tan
thành nước rồi.
Khoái cảm vẫn không ngừng chế ngự cô, khi ánh mắt cô buông thả, gần
như đưa bản thân mình lên chỗ cao nhất thì ngón tay của anh đột nhiên từ
trong cơ thể cô lui ra ngoài.
Cô buông vành tai của anh ra, một sợi chỉ bạc dắt tại khóe miệng, không
rõ chân tướng liếc xéo anh, há mồm thở dốc.
Phù phù, đầu đỉnh nhọn phấn hồng chống đỡ trên lồng ngực trần trụi của
anh.
Hút, liền lui ra.
Một hít một thở, gấp rút thế kia, giống như dùng cục đá nhỏ cứng rắn
khẽ chọc vào trái tim của anh.
Gõ phải tim anh đập rộn lên, máu chảy như Vạn Mã hành quân.
"Kêu ra, kêu cho tôi nghe!" Anh ra lệnh.
"Tôi không muốn. . . . . ." Cô không được tự nhiên.
"Kêu lên! !"
Giọng nói của anh chắc chắn như vậy, hai ngón tay hướng về phía cục
đá nhỏ kia bóp một cái, cô vừa đau vừa thoải mái kêu lên —— cố chấp nữa
thì thế nào? Có khi nào cố chấp mà thắng nổi anh?
"Khi ở trước mặt bọn họ cũng kêu như vậy sao?" Anh âm trầm hỏi.
Hai ngón tay vẫn vân vê trên cục đá nhỏ như cũ, cả bầu ngực trắng chín
mọng bị anh kéo lên kéo xuống không ra hình dạng, vẽ ra hai đường cong
đáng thương trong không khí.