Mặt của cô từ ửng hồng trở nên trắng bệch, khó chịu đến nỗi chân cũng
cứng, những thứ khoái cảm vừa mới tích luỹ, trong lúc bất chợt đã không
cánh mà bay.
Đây chính là trừng phạt của anh sao? Anh không chỉ biết tặng cô lên
thiên đường bao nhiêu mà còn biết đánh cô xuống địa ngục bấy nhiêu.
"Tôi rất ngạc nhiên, tại sao các người không làm?"
"Nếu như giữa các người thật sự có tình yêu, tại sao không làm? Là em
không muốn cho, hay là bọn họ không muốn?" Anh ép hỏi từng câu.
". . . . . . Ai nói chúng tôi không làm?" Cô nghiêng đầu đi, không muốn
nhìn anh.
"Chung Tĩnh Ngôn, em cho rằng Quý Thiếu Kiệt tôi là kẻ ngu ngốc sao?
Em hãy xem em gái của em, em hãy xem trên người của em, có chỗ nào
giống như bị người ta chạm vào?"
Anh hài hước dùng bàn tay nặng nề đánh vào nơi non mềm giữa hai
chân cô, đánh cho cô vốn đang sung huyết, càng thêm nóng bừng.
Cô không nói ra lời.
Cho dù đồng ý lời cầu hôn của các anh, nhưng bọn họ thuỷ chung vẫn
không làm tới bước cuối cùng, tại sao lại như vậy? Chính bản thân cô cũng
không biết.
"Có lẽ, có lẽ bọn họ đang chờ đến khi kết hôn, như vậy mới có ý nghĩa. .
. . .” Cô nói như vậy.
Cũng không phải là cô không nhìn thấy vẻ bi thương chợt loé lên trong
mắt của các anh, nhưng mà, cô lại thủy chung không có cách nào thuyết
phục bản thân mình vượt qua cánh cửa cuối cùng đó.