Trịnh Hiểu Tuyên thật sự không nhịn được, yếu ớt hỏi, "Chú, chú Quý,
không phải chúng…chúng ta nên thông báo một tiếng với Chung. . . . . ."
Trên mặt Quý Thiếu Kiệt vẫn tươi cười rạng rỡ, chỉ là dùng cặp mắt màu
xanh dương nhẹ liếc Trịnh Hiểu Tuyên một cái, đầu cô liền co rụt lại, hai
vai đứng thẳng, làm hình dáng con rùa đen, "Chúc chú Quý và bạn học
Chung Tĩnh Ngôn trăm năm hạnh phúc, Vạn Thọ Vô Cương!" —— cái gì
mà cái này cùng với cái kia! Chung Tĩnh Ngôn nghe xong hận không thể
một chưởng vỗ cho cô tỉnh táo lại.
Khi tất cả mọi người đi ra ngoài, cuốn sổ nhỏ màu đỏ mỏng manh không
biết đã bị ai đó thả vào tay Chung Tĩnh Ngôn, cô nhịn không được mở ra
nhìn: hai tấm ảnh chân dung, chụp tại trong phòng làm việc này, mặt cô khó
chịu không tình nguyện, người kia lại lộ ra nụ cười như ý hiếm thấy như trẻ
con, đầu khẽ nghiêng về phía cô.
"Bộp"! Cô ném cuốn sổ nhỏ lên bàn trà.
Trong mắt Quý Thiếu lấp lánh tia chớp, giống như có vô số mũi nhọn
ánh sao màu lam tối bắn ra tung toé: "Em giữ hay là tôi giữ giúp em? Khóa
trong tủ bảo hiểm?"
"Chú đúng là điên rồi!" Cô quay mặt lẩm bẩm.
"Ah, đây câu nói đầu tiên sau khi chúng ta lĩnh chứng, tôi muốn ghi
chép lại nhập sử sách, nhưng em lại nói chồng em điên rồi?"
Cô cắn môi trừng anh, trong đôi mắt lóe lên hơi nước, "Ai thừa nhận chú
là chồng tôi? Đây tất cả là do chú tự biên tự diễn."
"Không thừa nhận cũng phải thừa nhận! Đời này, em chỉ có thể gả cho
một mình tôi." Anh nâng cằm cô lên, trong đôi mắt có thần thái kỳ lạ,
không nói lời nào, cánh tay bá đạo mở ra, ôm cô vào trong lòng, kiên. Lồng
ngực cứng rắn đụng đau chóp mũi của cô.