Hôm nay, em có thể trở về nhà họ Chung, nhưng ngàn vạn đừng quên thân
phận mới của em."
Anh biết, việc kết hôn này, anh làm quá bá đạo, cô không cam lòng,
không đồng ý, uất ức, nhưng mà, anh chính là người như vậy, thấy chiếc
nhẫn trên tay cô, liền mất lý trí.
Cuộc hôn nhân này, anh nhất định phải làm. Chỉ có như vậy, dùng sợi
dây vô hình nhốt chặt cô, bao lấy cô, cô mới sẽ không giống như cánh diều
thả ra bên ngoài, chỉ cần buông lỏng sợi dây liền bay mất, anh không muốn
trải qua cảm giác muốn tìm cô lại phải đi đường vòng nữa, tìm được cô
bằng cách thông qua bạn bè.
Anh dịu dàng nói chuyện, Chung Tĩnh Ngôn cũng nhịn không được nữa,
nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, xoay người lại, một cái tát giơ lên một nửa,
khuôn mặt anh tuấn không né tránh chút nào, hơi hí mắt ra, cứ như vậy
cứng rắn nhìn cô.
Tay, đúng là vẫn phải rũ xuống.
Tát anh một cái thì thế nào? Bốn năm rồi, tính cách của người đàn ông
này, cô còn không biết sao?
Anh kiêu ngạo như vậy, thấy cô đột nhiên đeo chiếc nhẫn của người
khác trên tay, sao có thể bỏ qua cho cô?
Không có được sự đồng ý của anh, trước khi anh buông tay cô trước,
làm sao anh có thể bỏ qua cô?
"Chú khốn kiếp!" Cô khóc mắng.
"Bảo bối ngoan của anh, hôm nay là ngày tốt của chúng ta, em có quyền
giữ im lặng, nhưng tất cả những gì em nói sẽ được làm bằng chứng lưu
niệm đời đời con cháu, qua nhiều thế hệ. . . . . ."