Đang khi nói chuyện, tay đã duỗi đi xuống, chen vào giữa hai chân
Chung Tĩnh Ngôn, đẩy chiếc quần nhỏ ra, ở đó thăm hỏi một hồi vào cánh
hoa vẫn còn sưng lên đến doạ người, dáng vẻ làm bộ kinh ngạc, "Ô, bảo bối
ngoan, lại chảy nhiều như vậy, thật lãng phí. . . . . ." Điển hình là kiểu được
tiện nghi mà còn ra vẻ.
Chung Tĩnh Ngôn buồn bực đến không được, mặt lại càng đỏ hơn.
Trêu chọc cô đủ rồi, anh đứng dậy đi vào trong tủ bảo hiểm lấy ra một
cái hộp nhung màu đỏ sậm, cái hộp đó, Chung Tĩnh Ngôn nhìn thấy dường
như có chút quen mắt.
Mở ra, đúng là ngọc bội Long phượng nô đùa mà cô đã từng nhìn thấy
bốn năm trước.
"Vật này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà của tổ tông nhà họ Quý
để lại, ông nội anh nói, có nó, nhà họ Quý mới đời đời đều sinh con trai.”
Bốn năm trước khi đến phòng làm việc của anh, khi đó, bọn họ mới gặp
mặt lần thứ ba à? Vật quan trọng như vậy, thế nhưng anh lại muốn tặng cho
cô chơi. Chẳng lẽ, khi đó, anh đã nhận định cô làm vợ sao?
Cô kinh ngạc nhìn nhìn về phía anh, anh cũng đang nhìn nàng, giống
như hiểu nghi ngờ trong mắt cô, nhưng không nói gì cả, chỉ là cầm miếng
ngọc bội kia lên, đeo vào cổ cho cô.
Màu xanh nhạt sáng bóng cực kỳ dịu dàng, giá trị của nó trong miệng
anh không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lần đầu tiên Chung Tĩnh Ngôn cầm
trong tay, đã biết nó là ngọc cổ thượng hạng có giá trị xa xỉ.
Cô ngăn cản tay anh, giọng nói buồn bực, "Không phải chú muốn tặng
vòng cổ cho tôi đấy chứ? Vậy tôi không cần, chú lấy lại đi."