"Bảo bối ngốc!" Anh nâng mặt cô, nghiêm túc nói, "Cái này là vợ của
nhà họ Quý phải đeo, có thể phù hộ cho nhà ta sinh con, làm sao có thể nói
không cần liền không cần?"
Cô chỉ là lắc đầu."Ai là vợ nhà họ Quý của chú? Ầm ĩ kết hôn, giống
như những gia đình bình thường. Nói không chừng ngày nào đó. . . . . ."
Cảm giác trong lòng cô rắc rối phức tạp, giống như là phiền não, bất đắc
dĩ, hoặc như là oán hận, càng giống như là một loại bị động không thể nghĩ
sâu, khiến cho cô tức giận không được.
Nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân này lại không rõ ràng như thế, ngây
ngô dại dột kết hôn rồi.
Trên đường đưa cô về nhà họ Chung, trong xe suốt dọc đường đều im
lặng.
Quý Thiếu Kiệt là phiền lòng mà trầm mặc. Ai lại đồng ý để vợ mình trở
lại hang sói chứ? Quý Thiếu Kiệt anh dĩ nhiên không đồng ý. Nhưng nếu
không để cô về, không biết cô lại ầm ĩ với anh như thế nào nữa.
Anh có thể giam cầm cô cả đời, cứ như vậy mà trói cô lại trở về Anh,
nhưng mà có thể trói được cô cả đời sao?
Yêu làm cho người ta tham lam, năm tháng sẽ làm người ta thành thục.
Có lẽ bốn năm trước, anh chỉ muốn thân thể, nhưng bây giờ, Quý Thiếu
Kiệt anh không những chỉ muốn thân thể mà còn có trái tim.
Trịnh Hiểu Tuyên là sợ hãi mà trầm mặc. Người đàn ông cao gầy ngồi
trên vị trái tài xế, tự mình lái xe, nghiêm mặt không lên tiếng, làm hại cô
cũng không dám thở mạnh.