Mới vừa rồi từ địa sảnh đi ra, tư thế giống như con vịt vẩy nước, Trịnh
Hiểu Tuyên thì nhảy cà tưng đi phía trước, không nhìn thấy, nhưng thư ký
La đưa cô ra ngoài di nhiên là nhìn thấy, mắt rủ xuống, không lên tiếng,
nhưng trong ánh mắt lại lộ ra nụ cười. . . . . .
Cô lại thêm buồn bực, mang bộ dáng này về nhà, các anh. . . . . .
Quý Thiếu Kiệt đột nhiên ở phía trước hỏi, "Ngôn Ngôn, còn nhớ rõ bốn
năm trước em giúp anh giành mảnh đất kia không? Có muốn anh dẫn em đi
xem một chút không?"
Tuy miệng thì hỏi nhưng tay đã đánh lái, thay đổi lộ tuyến.
Chung Tĩnh Ngôn sớm biết anh là người như vậy, không lên tiếng.
Anh muốn đưa cô về nhà họ Chung muộn một chút, thì sẽ dày vò anh
em nhà họ Chung thêm một phần.
Mà trong tiềm thức của cô, cũng muốn tránh được phút nào hay phút ấy.
Mảnh này nằm ở trung tâm thành phố, cách tập đoàn Quý Nhân rất gần,
nhanh chóng đã đến nơi.
Phòng ốc rất đẹp, màu xám nhạt, Roba trụ, khắc hoa trên đỉnh, cửa hàng
sát đường là tường đá đỏ và cửa sổ trắng, nhìn, giống như đang trở lại nước
Anh.
Anh ở nước Anh ngây người nhiều năm, thiết kế ra phòng ốc có nồng
nặc mùi vị của nước Anh.
Xe của bọn họ lái chậm chậm, đi vòng xung quanh, anh giới thiệu từng
chút một, "Tổng cộng chia làm ba đợt thanh toán, hai đợt trước đã hoàn
thành, đồng thời chủ sở hữu cũng đã vào ở rồi, hiện tại chỉ còn lại đợt thứ