Chung Tĩnh Ngôn chỉ lo suy nghĩ vơ vẫn, một hồi nghĩ tới cảnh tượng
mắc cỡ buổi chiều bị người đó treo ngược làm tới làm lui, một lát lại nghĩ
tới mình thế nhưng cứ như vậy không giải thích được lãnh giấy kết hôn,
một hồi nghĩ đến sau khi trở về, làm thế nào để giải thích chuyện này với ba
và các anh, một hồi lại nghĩ đến chuyện các anh bị điều tra đã đến đâu.
Cô ngồi ở hàng ghế sau, quay mặt nhìn đường phố nhốn nha nhốn nháo.
Bầu trời nguội lạnh, giống như tuyết sắp rơi, người đi đường đều mặc áo
bông thật dày. Cô có cảm giác bừng tỉnh như cách mấy đời, giống như từ
lúc đi ra khỏi tập đoàn Quý Nhân, thế giới này đã có cái gì đó trở nên không
giống trước kia rồi. . . . . .
Trịnh Hiểu Tuyên là người không ngồi yên, đột nhiên nằm ở trên vai cô
thấp giọng hỏi, "Nghĩ gì thế?"
Chung Tĩnh Ngôn còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy con nhóc kia lớn
tiếng hít khí, quay đầu lại, chỉ thấy hai con ngươi của cô thẳng tắp rơi vào
trên cần cổ Chung Tĩnh Ngôn, "Trời! Chú Quý quả nhiên uy vũ!"
Còn không uy vũ sao? Buổi sáng mới nghe Lạc Lạc nói được các anh
đeo nhẫn, buổi chiều liền bị chú Quý đeo nhẫn chiếc nhẫn kim cương, các
anh đối với Lạc Lạc tốt bao nhiêu, đó là cô hiểu rõ, nhưng chú Quý, nói bắt
lại, liền bắt được, nhìn trừng trị Lạc Lạc là biết, mặt phấn ngậm. . Xuân, cô
ở bên ngoài đợi một buổi chiều, đoán chừng ở trong phòng làm việc chú
Quý cũng tưới vào cô ấy cả buổi, chậc, dáng người của chú Quý. . . . . .
Dừng lại! Chồng của bạn không thể này nọ được!
Chung Tĩnh Ngôn bị cô nói xong đỏ mặt, kéo chặt cổ áo, không cần nghĩ
cũng biết cô ấy đã nhìn thấy gì.
Không riêng gì cổ, toàn thân nơi nào không hiện đầy vết hôn hồng
hồng? Ngay cả chân và đùi mà anh cũng không bỏ qua, hại chân cô hiện giờ
sưng lên không thể đi bộ.