Hơi thở quen thuộc bao quanh cô, cô ở trong lòng anh ngẩng mặt, nhìn
thấy, trong con ngươi màu xanh lam của anh có bóng của cô, chỉ có mỗi
mình cô.
"Chú…. Chú hư hỏng như vậy, những người phụ nữ trong nước của chú
thì sao? Cứ như vậy mà ấm đầu kết hôn, không sợ những người phụ nữ đó
khóc chết sao?"
"Ah, em đang ghen sao?" Trên mặt anh kinh ngạc không giống như giả
bộ, cho tới bây giờ bảo bối này chưa bao giờ nói với anh về những chuyện
có liên quan đến đề tài này, quả nhiên lĩnh chứng liền không giống nhau?
Tâm trạng anh không tệ nên giải thích, nghe vào cũng có mấy phần thật
lòng, "Anh vẫn luôn chỉ có một người phụ nữ là em!"
"Ai tin? Chẳng lẽ bản tính giày vò người khác của anh là do trời sanh
sao? . . . . . ." Cô nói xong liền hối hận, giọng điệu này, giống như đố phụ.
"Chú có bao nhiêu phụ nữ cũng không liên quan đến tôi."
Cô đẩy anh ra, đứng lên muốn đi, nhưng hai chân mềm nhũn, lại đảo ngã
về trên ghế sofa, vừa lúc bị anh lần nữa thuận thế ôm vào trong ngực chặt
hơn, kéo bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi khẽ hôn.
"Nghe lời, bảo bối ngoan! Nếu đã kết hôn với anh, thì hãy ngoan ngoãn
sống bên cạnh anh, đi theo anh. Anh hiểu rõ, kết hôn như vậy, là hơi qua loa
một chút, trước tiên chúng ta hãy lĩnh chứng, em là vợ của Quý Thiếu Kiệt
anh, về sau, dĩ nhiên anh sẽ bổ sung cho em một hôn lễ sang trọng, sẽ
không để cho em chịu nửa phần uất ức."
"Về phía bên kia, vẫn còn một số chuyện lung tung chưa giải quyết, anh
có thể cho em thời gian, nhưng mà bất kể làm chuyện gì, em nhất định phải
nhớ kỹ cho anh, từ nay về sau, em là vợ của Quý Thiếu Kiệt anh. Thân phận
đã thay đổi, cũng chỉ có thể làm những chuyện thân phận mới nên làm.