Anh tựa như một ngọn lửa nóng, nhìn từ xa, ánh sáng chói mắt, nhưng
lại vừa nóng vừa cháy mạnh mẽ, không biết d'đ/l'q;d sẽ thiêu đốt tất cả từ
lúc nào, khiến người ta nhìn nhìn thấy sẽ sinh ra cảm giác e ngại, e ngại này
ánh sáng biến mất sau bóng tối, e ngại ngọn lửa này sẽ thiêu đốt đi lụn bại.
Có người nói, một người đàn ông bày tỏ thành ý lớn nhất với một người
phụ nữ, chính là nguyện ý kết hôn với cô. Bây giờ anh kết hôn với cô,
nhưng mà, ai biết, một cuộc hôn nhân giống như trò đùa như vậy, thì mang
theo bao nhiêu chân thành, bao nhiêu nhiệt độ?
Rốt cuộc cô cũng chỉ là một đứa bé thiếu tình yêu.
Cuối cùng chỉ là một đứa bé nằm trên lan can rỉ sắt của Cô Nhi Viện mà
nhìn ra ngoài.
Nếu như có thể lựa chọn, cô càng muốn tuân theo một phần yên ổn, tình
cảm phong phú, không cần tranh đoạt, không cần hoài nghi, không cần
khủng hoảng. Tình yêu với cô, là kỳ hạn cả đời.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không hôn anh.
Quý Thiếu Kiệt cũng không miễn cưỡng, trong lòng anh thật sự có quá
nhiều vui sướng, cũng không vì chút kỳ quặc của cô mà bị ảnh hưởng, anh
đưa tay ra nắm lấy cằm cô, ngược lại quở nhẹ, "Bảo bối, về sau, không cho
phép em tuỳ tiện ngăn chặn thân thể mình trước dao găm nữa. Chỉ dựa vào
thân thể nhỏ bé này của em. . . . . . ! Em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân,
suy nghĩ thấu đáo là anh đã cám ơn trời đất rồi."
Steven, thư ký La, bác sĩ Vương đều ở đây, trên thực tế Chung Tĩnh
Ngôn ngốc ở bệnh viện cũng không có tác dụng gì lớn.
Nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ mà anh trai gọi tới trên điện thoại Trịnh
Hiểu Tuyên, cô đành phải về nhà họ Chung trước.