Ba Phương cũng cười nói, "Mấy năm không thấy, trổ mã thành thiếu nữ
rồi. Chúng ta cố ý ghé thăm con một chút. "
Có chỗ nào tới thăm cô? Là tới thăm con rể mới đúng.
Nếu là bốn năm trước, nhìn thấy có người tới công khai tranh giành anh
trai, Chung Tĩnh Ngôn sẽ không quản nhiều như vậy, nhất định là phải tức
giận quá trớn, đuổi tất cả đi . Nhưng bây giờ. . . . . . Dù sao cô cũng đã
không còn là cô gái nhỏ mười mấy tuổi tùy hứng đến giương nanh múa
vuốt nữa rồi.
Cô ở trong phòng khách từ từ cởi khăn quàng cổ xuống, vuốt lại mái tóc,
bộ dạng chuyên tâm giống như không nghe thấy người nhà họ Phương nói,
mất một chút thời gian, mới nở nụ cười, "Con chào chú Phương và dì
Phương, cám ơn mọi người đã đến thăm con.”
Mọi người trong nhà đều biết Chung Tĩnh Ngôn thích gì, lúc ăn cơm,
trên bàn đều bày rất nhiều món cô thích ăn.
Mấy người đàn ông vẫn đang thảo luận hạng mục "Tùng Thạch hồ" gặp
phải chuyện điều tra. Ba Phương rất nhiệt liệt tham dự ý kiến, đương nhiên
là đứng ở lập trường của ba vợ tương lai.
Chung Tĩnh Ngôn đã hỏi quý Thiếu Kiệt, biết các anh sẽ không gặp
chuyện rắc rối gì lớn, nhiều lắm là cũng chỉ là danh dự của Chấn Thanh có
chút ảnh hưởng. Cho nên cô chỉ là im lặng ăn cơm, nội dung bọn họ thảo
luận cô không được chút nào.
Phương Thanh Ngọc múc cho cô một muỗng lớn canh sò, "Lạc Lạc, em
thích ăn canh này thì ăn nhiều một chút."
—— bộ dáng đó như cô ta mới là nữ chủ nhân, Chung Tĩnh Ngôn trở lại
làm khách là cô em chồng.