Mà trên thực tế, từ buổi chiều hôm nay, khi Chung Tĩnh bắt đầu nhận
được sổ đỏ gì đó, dường như thật sự biến thành như vậy rồi.
Cô có chút hoảng hốt, bưng chén sứ trắng nhỏ đầy canh lên, ừng ực một
ngụm uống hết.
Thật là nóng. Bỏng đến đến hơi thở của cô cũng như tuyết, cổ họng căng
lên, ngay cả nước mắt cũng chảy ra rồi.
Chung Chấn Văn vội vàng bưng ly nước sôi để nguội đã sớm chuẩn bị
bên cạnh lên, đỡ đầu đút cho cô uống.
Một dòng chất lỏng lạnh lẽo tràn vào cổ, mới cảm thấy khá hơn một
chút.
Chấn Thanh ngồi bên cạnh rất tự nhiên đưa khăn giấy cho Chung Tĩnh
Ngôn, "Thanh Ngọc, em ấy là đứa bé nóng nảy, ăn cái gì cũng rất vội vàng,
về sau em không cần phải để ý đến em ấy, để bọn anh chăm sóc là được
rồi."
Em! Bọn anh! Phân chia thật là rõ ràng. Phương Thanh Ngọc đỏ bừng cả
khuôn mặt. Mặc dù Chấn Thanh không trách cứ, nhưng trong giọng nói lại
tràn đầy thân mật với cô em gái này, nghe vào trong tai Phương Thanh
Ngọc, cũng là một loại châm chọc lớn lao.
Mã Hoa ngồi bên cạnh, nhìn về phía cô ta cười đến ý vị sâu xa, "Bọn họ
chính là như vậy. Từ nhỏ cứ như vậy. Con đừng để trong lòng."
Trên bàn cơm này, ngoại trừ ba Phương và mẹ Phương ra, người nào
nghe không ra ngụ ý của bà?
Mẹ Phương quan tâm hỏi, "Lạc Lạc, nghe nói con còn phải trở về Anh
hả? Khi nào thì đi? Dì sẽ tới tiễn con."