mình ký tên trên tường, tất cả đều là dấu vết lớn lên của cô.
Bên cửa sổ, còn là rèm cửa sổ viền tơ màu đen đính bạc do cô chọn bốn
năm trước, không biết như thế nào, cô nhớ lại trong phòng ngủ của cô và
Quý Thiếu Kiệt ở nước Anh, được trang trí rèm cửa sổ tơ tằm màu xanh
đậm trên diện rộng, có lúc cô đứng bên cửa sổ, nhìn sân d'đ/l'q;d cỏ lớn
cùng cây anh đào ngoài cửa cổ, bà nội ngồi ở trên thảm cỏ dưới cây dù, quơ
múa cây kim khâu quần áo, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến mùi thơm vô
cùng nhạt của Hoa Hồ Điệp, vén màn cửa sổ lên, chất liệu tơ lụa phất qua
gương mặt của cô, cảm thấy nhột nhột. . . . . .
Cô không nhịn được nghiêng đầu, chôn lỗ mũi thật sâu vào trong cổ áo
ngủ của Chấn Thanh.
Anh! Anh trai của cô! Cảm giác bi thương xông tới! Cô nên làm gì với
các anh đây? Không hiểu tại sao, nước mắt lại mạnh mẽ dâng lên. . . . . .
Hiểu lầm của bốn năm trước, gần như đã tháo bỏ trong khoảnh khắc gặp
lại. Giữa anh em bọn họ quen thuộc như vậy, quen thuộc đến không cần
phải nói, cô cũng biết, bọn họ đã yêu cô đến mức nào.
Khi cô lớn lên, khi cô thành thục, cô đã biết, các anh đối với cô, hoàn
toàn không phải là chơi đùa, không thể nào yêu người khác.
Trong ngực của bọn anh, cảm giác an toàn và yêu, đều còn tồn tại, còn
có hơi thở quen thuộc cô ngửi mấy chục năm, nhưng mà, không có cái loại
đó, . . . . . . Không có yếu tố kích thích cô.
Cô nhắm mắt lại thật chặt, níu chặt vạt áo anh trai, cảm thấy vô cùng sợ
hãi. Cô biết, có một số thứ, cách xa bốn năm, vĩnh viễn sẽ không quay trở
về nữa.
Các anh giống như cảm thấy cô bàng hoàng lo lắng, đang lúc nửa tỉnh
nửa mê, vươn cánh tay ôm chặt hông của cô, giống như ôm trân bảo đã mất