"Năm sau sẽ đi." Đầu cô chôn trong chén cơm.
Một bữa cơm, ăn nhạt như nước ốc.
Chung Tĩnh Ngôn vội vã lấy cớ về phòng của mình.
Buổi tối, các anh vẫn trèo qua ban công như cũ.
Anh em nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, tán gẫu công việc, cuộc
sống ban ngày của mình, tán gẫu những chuyện lý thú khi còn bé.
Cô mặc một chiếc áo ngủ cao cổ, Chấn Thanh khó hiểu hỏi cô.
"Mới vừa trở về nước, nên không quen với thời tiết bên này, tối hôm qua
có chút cảm lạnh rồi." Cô giải thích như vậy.
Cũng may bọn họ không truy cứu, chỉ cho là hơi ấm của phòng cũ
không đủ, bao phủ chân trần của cô vào trong lòng bàn tay.
Vừa nói chuyện xong, không biết là tay của người nào bắt đầu trước, từ
bắp chân trắng nõn trong ống quần lỏng loẹt bò lên trên.
Khi ngón tay bò tới đầu gối mềm mại, "Anh!" Chung Tĩnh Ngôn đột
nhiên ngồi dậy, lớn tiếng gọi.
Cô bị chính tiếng gọi của bản thân mình hù doạ, "Em, đi dạo phố mệt
quá! Các anh, chuyện ngày hôm nay cũng đủ nhiều, nghỉ ngơi sớm một
chút đi." Sợ run ba giây đồng hồ, giảm xuống âm tám độ, cô mềm mại nói
như vậy.
Chờ đến khi các anh ngủ thiếp đi, phát ra tiếng hít thở đều đều, cô mới
mở đôi mắt đang giả bộ ngủ ra.
Cứ nằm như vậy mà không nhúc nhích, chậm rãi quan sát, trong phòng
ngủ không lớn, truyện tranh trên góc tường, tấm ảnh Tạ Đình Phong tự