"Ông! Các người!" Ngón tay thô gầy của bà run run, mấy sợi tóc rối bời
trên đầu đứng đấy, nhất thời tức giận đến nói không ra lời, "Là tôi nổi điên
sao? Là do con nhỏ tiện nhân này làm chuyện xấu, bây giờ trách tôi nổi
điên? Năm đó, cô ta vừa mới tới nhà chúng ta mấy ngày? Liền khóc sướt
mướt muốn lên giường Chấn Thanh ngủ. Tôi ở trong toilet, chính tai nghe
được! Nhỏ như vậy, đã biết quyến rũ con tôi, ông nói xem, đây không phải
là do con tiện nhân Thẩm Phong đó di truyền thì là cái gì!"
Chung Tĩnh Ngôn im lặng nằm trên giường, nghe Mã Hoa dùng giọng
nói bén nhọn, mở miệng một cái là tiện nhân này tiện nhân nọ, chỉ cảm thấy
nhức đầu đến độ sắp rách ra, cũng đã không thể chịu được.
Cô ngồi dậy, xuống giường, đi tới trước người Chấn Thanh và Chấn Văn
—— bị Chấn Thanh giữ chặt cánh tay.
"Lạc Lạc, em đừng xen vào ——" Chấn Thanh một nửa là không muốn
cô bị tổn thương, một nửa cũng là không muốn mẹ bị tổn thương.
"Lạc Lạc, em mau nằm xuống lại ——" Chấn Văn cũng kéo lấy tay áo
của cô.
"Lạc Lạc, con đừng để ý đến mẹ con! Lão Mã, còn không mau theo tôi
ra ngoài." Chung Bang Lập không muốn Lạc Lạc bị tổn thương, cũng
không đồng ý để tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, đi tới kéo Mã Hoa ra
ngoài cửa luôn.
"Bà ấy không phải là mẹ của con!" Lạc Lạc giãy ra khỏi tay các anh,
đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng nói.
Nét mặt của cô đau thương mà quyết tuyệt, "Có người mẹ nào như vậy
sao? Thừa dịp con ngủ trưa len lén cầm kim đâm con, lần lượt nói hết với
người lớn nhà này đến nhà khác, không để cho con của bọn họ làm bạn với
con, xúi giục bọn họ trêu chọc con. Trên thế giới này có người mẹ nào như
vậy sao?"