Chấn Văn và Chấn Thanh không để ý tới bà, ngược lại ôm thân thể run
rẩy của Chung Tĩnh Ngôn vào trong ngực.
Bọn họ là xấu hổ, là không đất dung thân như vậy.
Thì ra là năm đó, em gái của bọn họ sống đã sống trong bóng ma như
vậy, về ghim kim, về cô lập, về. . . . . . Em gái còn nhỏ như vậy mà cô chưa
từng đề cập qua một câu với bọn anh.
Cô chỉ là khóc nhắm mắt theo đuôi sau lưng bọn họ. Nhưng anh chưa
bao giờ biết, cô là vì những thứ này nên mới sợ hãi như vậy sao.
Bây giờ, bọn họ yêu nhau như vậy đã không còn cách nào nhớ lại, lúc
đó khi biết mẹ dung túng cho bọn anh và em gái ở cùng với nhau, là ôm tâm
tình trong lòng như thế nào.
Chung Tĩnh Ngôn vùi đầu vào trong lòng Chấn Văn, thân thể không thể
ức chế mà phát run.
Nỗi sợ hãi này đã chôn giấu vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng, cứ như vậy
nói ra. Thân thể gần như trống rỗng, mềm nhũn, run rẩy thành một đoàn.
Nhưng mà, không biết vì sao, nói xong tất cả những thứ đó ra, có tên
của một người nào đó, cũng đang dần dần rõ ràng trong đầu!
Quý Thiếu Kiệt! Chú! Chú!
Chính là cái tên đó, cách gọi đó, tiếng sau lớn hơn tiếng trước không
ngừng vọng về trong thân thể, cô chưa bao giờ nhớ đến người đó như lúc
này.